Chương 2:Cô giáo hắc ám
Bà cô hắc ám bước vào với vẻ mặt tươi cười, còn cả lớp như rớt vào hầm băng lạnh toát cả sống lưng. Nhìn đứa nào đứa đấy mắc cười hết sức, an tĩnh như những đứa bé ngoan.
Tuệ Nhi ngạc nhiên hết sức, hai mắt tròn xoe nhìn cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp mình. Trong đầu lại nghĩ có cần làm vẻ mặt như thế nhìn chị mình không, chị ấy nhìn hiền như vậy mà ta sao nhìn lớp có vẻ sợ chị ấy dữ vậy.
Cô quay sang nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, có vẻ chàng trai ngồi cạnh mình không có vẻ mặt ấy. Cô phải về hỏi chị mình xem.
Nghĩ đến gì đó Tuệ Nhi quay sang hỏi tôi : “ bạn ơi, cô chủ nhiệm nhìn hiền và đẹp quá bạn nhỉ”. Tuệ Nhi vừa nói xong tôi cảm thấy bạn ấy như bị thiểu năng ấy, ai chẳng biết trong trường này cô chủ nhiệm lớp mình được gọi là hắc ám chứ, hiền ở đâu ra nói đẹp thì còn chấp nhận được.
Còn Tuệ Nhi thì thấy Hàn Thiên Minh mặt đổi sắc như con tắc kè bông vậy á. Thế là cô cười rộ lên, đáng lẽ trong trường hợp bình thường thì không có chuyện gì cả nhưng trong tiết học mà thậm chí một tiếng thở mạnh cũng trở nên khác thường thì tiếng cười khúc khíc ấy trở nên thật phi thường cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Tuệ Nhi như nhìn quái vật ngoài hành tinh.
Còn Thiên Minh thì muốn chui xuống bàn để trốn tai mắt của bà cô hắc ám đang nhìn phía cậu bằng ánh mắt giết người, trên môi thì nở nụ cười hiền lành vô hại cảm thấy cậu có thể chết bất kì lúc nào vậy, thật đáng sợ.
Nhưng vì cậu có lòng tự trọng nên vẫn nhẫn nhìn xuống.
Chưa kịp hết bàng hoàng thì giọng cô chủ nhiệm vang lên: “Tuệ Nhi em có chuyện gì vui hay sao mà cười vậy nè có thể nói cho cô và bạn bè trong lớp biết được không”.
Cả lớp như thấy quỷ khi nghe cô dùng giọng điệu hiền hòa, khả ái, dễ gần để hỏi Tuệ Nhi như vậy vì mọi người biết cho dù Tuệ Nhi có tiểu bạch thỏ cở nào cũng không thể lung lay khối sắc 1000 năm mà còn phúc hắc như vậy đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp này không trách mọi người ngạc nhiên như vậy.
Riêng Tuệ Nhi thì không vì nếu mọi người chơi thân với Tuệ Nhi và Tuệ Mẫn thì sẽ biết được Tuệ Mẫn yêu thương cô em gái này biết chừng nào gần như đòi gì được nấy kém hái sao trên trời nữa thôi.
Tuệ Nhi đứng dậy nói: “ dạ em xem mọi người sợ cô lắm ạ, chỉ có tiết cô là mọi người nghiêm chỉnh vậy thôi, nên em cười ạ”.
Tuệ Nhi vẫn biết trong trường hợp nào thì gọi chị trường hợp nào thì không được dù chị gái cô đã bảo muốn gọi gì cũng được không cần ngại, nhưng cô biết mình đến đây học không được tiết lộ gia tộc cho người ngoài biết cả chị cô cũng phải làm theo cô không thể vì trưởng bối và chị gái thương mình mà làm trái được.
Cô chủ nhiệm cười nói: “ em sẽ quen thôi, em ngồi xuống đi chúng ta học bài hôm nay nào”.
Dừng một chút lại nói: “ em Hàn Thiên Minh lên trả bài củ và xem các bạn trong lớp đã làm hết bài tập cô đã giao chưa”.
Cô nghĩ nhóc Thiên Minh này đã ngồi cùng em gái mình rồi mà còn quyến rũ nó thật không biết trời cao đất rộng là gì mà, không đụng tới thì không được mà. Nếu Thiên Minh nghe được không biết oan uổn đến chừng nào, chỉ nói chuyện một câu đã cho là quyến rũ thiệt là khổ tâm hết sức à. Nhưng giọng nói nhìn như hiền hòa ấy làm cả lớp lại nơm nớp lo sợ không biết xử phạt của cô là gì nữa thần kinh căng chặc.
May mắn hết sức là Thiên Minh có chỉ số IQ cao không thì chết chắc. Kiểm tra hết tất cả các bạn trong lớp Thiên Minh trở lại chỗ ngồi thở phào một hơi trúc hết một ngánh nặng vậy.
Tuệ Nhi phì cười nói: “ chỉ là khảo bài thôi mà cậu có cần như đi tìm chết không vậy, mắc cười quá à”.
Thiên Minh nhìn nụ cười của cô sừng sờ tại chỗ, trong đầu thầm nghĩ đẹp quá. Hồi lâu Thiên Minh mới hồi thần lại trả lời cô: “ cậu không hiểu đâu, trong trường này cô chủ nhiệm lớp mình có biệt danh hắc ám, hắc ám không thể hắc hơn được nữa thiệt tội cho những đứa làm học sinh như mình mà hazzzzz”.
Không biết như thế nào mà mới bà cô hắc ám này về dạy nữa, ông hiệu trước đầu chắc bị nước vào quá. Bên tần lầu bên kia phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đang cầm bảng thành tích so sánh rồi cười tủm tỉm nói: “ không hổ là thiên tài của nhà Âu Dương mà chỉ toàn sinh ra người tài, thiên tài trị thiên tài thì đúng lý luôn, quá xá là chuẩn”.
Ông đang tự khen mình thì bị hắc xì liên tục ba cái, ông lại nghĩ chắc lại nhắc ông chuẩn bị nhắc nhở học sinh mình đóng tiền mà, xem tí nữa quên đúng là nhắc nhở đúng lúc mà.
Thiên Minh mà biết vì mình nhắc đến ông hiệu trưởng làm ổng hắc xì mà lầm tưởng đến việc đóng tiền học chắc học máu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top