Ở chung nhà

- Thật ạ ? Có thật anh muốn làm bạn với em không ?
- Anh còn có thể làm điều khác tốt hơn nữa kìa, tin anh đi ! - Tae vừa nói vừa cười nhếch môi một tí, nhưng cái nhếch môi đó lại làm cho Jung Kook có cảm giác an toàn và có thể tin tưởng được
- Về thôi nào - Tae gọi Kook khi Kook vẫn còn đứng đờ người ra với khuôn mặt đỏ ửng
- Vâng ạ !
Tae dắt Jung Kook về tới nhà và chào hỏi bà của Jung Kook:
- Cháu chào bà ạ
- Mới đi học đã có bạn rồi sao, thật là mừng quá - Bà Kook hiền từ nói
- Từ nhỏ đến lớn thằng Kook nhà bà chẳng dắt ai về nhà cả, cũng không có ai làm bạn, nếu cháu là bạn Jung Kook bà mong cháu chăm sóc cho nó thật tốt, nếu rảnh cứ ghé qua chơi với Jung Kook nhà bà nhé cháu
- Vâng ạ
Jung Kook ra tiễn Tae, cậu hỏi nhà Tae ở đâu, Tae chỉ tay qua ngôi nhà bên cạnh
- Yaaaa ! Thật sao, em cứ tưởng nhà anh xa lắm cơ
- Xa thì sao bên cạnh nhau được em nhỉ ^^ - Lại nụ cười ban sáng, con tim Jung Kook biết làm sao đây ~~ Ayyyy goooo ~~
Cứ thế ngày qua ngày, Kook qua rủ Tae đi học, cậu quen dần với cuộc sống như thế, sao đó vài tháng, bà Kook bệnh nặng và qua đời. Ba mẹ Kook từ Mĩ phải bay về gấp lo hậu sự cho bà, thật sự ba mẹ Kook rất hiền, họ lo nếu để Kook bên này đi học sẽ không yên tâm, nên khi chôn cất bà xong sẽ bảo lảnh Kook qua bển và học tại bển. Kook thì đang trong tâm trạng rất đau buồn khi bà mất, nay lại còn phải xa TaeTae ( khó khăn lắm Kook mới bạn :< ). Sau khi xong xuôi công việc, Kook vào dọn hạnh lý và chia tay Tae
- Em đi thật sao ? - Gương mặt Tae lúc này rất buồn bã, đôi mắt nặng trĩu như kiểu chẳng còn muốn thiết tha gì
- Vâng, em phải đi ~~ ( Ây da muốn khóc quá nhưng không được )
Trong hoàn cảnh này chẳng ai nghĩ được điều gì tốt hơn, không khí u sầu buồn não nề, xót xa lắm. Chợt Tae níu tay áo Kook lại và hét lớn:
- Hay là để Kook ở bên cháu đi, cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt
Ba mẹ Jung Kook giật mình quay lại nhìn cậu, nhưng họ có vẻ như không cảm xúc, chẳng vui mừng hay chẳng lo âu
- Nếu cháu nói vậy thì cô giao Jung Kook lại cho cháu, giúp cô chăm sóc nó nhé ! - Mẹ Jung Kook đi lại vỗ vai Tae và nói
Rồi họ lên xe để ra sân bay, ba Jung Kook mỉm cười tạm biệt, gương mặt của ông thật phúc hậu, cặp mắt kính làm ông tỏa ra nét tri thức hơn. Họ đi rồi, cuộc tạm biệt đã kết thúc, Tae xách hành lí vào nhà giúp Jung Kook, bây giờ ngôi nhà của Kook được khóa lại và không ai ở, Kook thì dọn qua sống chung với Tae, nhưng trong Kook có vẻ kh được vui, chắc vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mác kia... Tae đành đi lấy cốc nước cho Kook uống
- Huyng ahh !
- Huh ?
- Anh ở một mình trong căn nhà rộng lớn này thật sao ?
- Ừm thật
- Tại sao anh không mướn người giúp việc ạ ?
- Anh không muốn bị quấy rầy mỗi buổi sáng, anh muốn thoải mái sống trong căn nhà của mình
( Oaaa ~~ đẹp thật, cấu trúc thật độc đáo, ma không nhỉ ? ) - JK thầm nghĩ
Tae cầm ly nước ra cho Kook và ngồi sát bên, tay chống cằm, gương mặt khả ái, đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp
- Nếu bây giờ có em bên cạnh thì anh không cần phải tìm người giúp việc nữa, và chúng ta cũng có thể làm những chuyện mà không ai biết -  Vừa nói Tae vừa tấn công JK bằng cách mặt đối mặt làm JK không thể ngượng ngùng hơn nữa, có tránh né cũng vô ích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhsu