Chap 2: Tìm anh - Hy Vọng

Thế Huân rời nhà đi tìm Lộc Hàm. Cũng hơn 2 ngày rồi.

Bà ta cũng không muốn can Thế Huân nữa. Vì chuyện đó là không thể

Đi khắp nơi......

Tìm khuôn mặt thân thương ấy......

Tìm dáng người quen thuộc.....

Cố gắng rất nhiều...

Nhưng tại sao......không thể......thấy

Đi đâu Thế Huân cũng hỏi hết

- Chào bác, bác có nhìn thấy người này ko?

- Chào cô, cô có nhìn thấy người này ko?

- Chào ông, cho cháu hỏi, ông có nhìn thấy người này ko ạ?

-

-

-

-

Nhưng đạp lại thì chỉ có những cái lắc đầu xua tay

Cũng đã tìm mọi ngóc ngách, nhưng .....không có

Chẳng lẽ Lộc Hàm đã biến mất sao? Không thể!Ko phải là ra nước ngoài chứ?

__________________________________________________________________________

Gần như mất hết hi vọng rồi. Thế Huân rất nhớ Lộc Hàm, nhớ lắm. Rất muốn gặp Lộc Hàm.....

Rồi. Trời cũng gần tối.

TRên vách đá gần biển

Là một bóng người con trai

Thế Huân, Cậu đang lướt xem những hình ảnh của Lộc Hàm, trên điện thoại. Và tự mỉm cười một mình. Mỉm cười? Là cố giấu những giọt nước mắt sao? Điều đấy....không lâu đâu.....Vì không thể ngăn nó trào ra được!

- Anh đâu rồi?? Sao lại bỏ đi?? Anh là đồ thất hứa! Đã hứa là sẽ mãi bên nhau mà. Anh hư lắm!

Bây giờ.....Thế Huân chỉ muốn nhìn thấy Lộc Hàm thực sự thôi. Chứ ko phải là qua màn hình.......Nhưng điện thoại......là thứ duy nhất để Thế Huân có thể nhìn thấy nụ cười của Lộc hàm. Nó sẽ giúp Thế Huân có thêm động lực. Để tìm Lộc Hàm! Để có thể nhìn thấy nụ cười ấy! Để có thể chạm vào nụ cười ấy

_________________________ FB____________________________

Hôm nay là sinh nhật tròn 7 tuổi của Lộc Hàm. Thì có gì lạ khi phu nhân Ngô không thèm quan tâm

Luôn luôn chỉ có Thế Huân và ông Ngô thôi......

Nhưng Lộc hàm là muốn được bà một lần, chỉ cần một lần chúc mừng sinh nhật cậu là đủ rồi!

Ông Ngô tặng cho Lộc hàm một món quà rất đặc biệt. Là một hộp nhạc

Họa tiết rất tinh xảo, có nét trang nhã. Nó là hộp nhạc có 1 không 2. Là do chính tay ông tạo ra. Nó là hộp nhạc được tạo ra bởi tấm lòng của một người cha dành cho đứa con trai của mình. Nhạc là bản violin do ông thể hiện. Êm ái, thanh bình,....Chiếc hộp, bản nhạc đó đều do ông cất công tạo ra nó. Và còn cả là một chú nai ông tự khắc trên đó, rất đẹp và đáng yêu. Vì ông biết Lộc Hàm rất thích Nai mà!

Lộc Hàm rất yêu, quý trọng nó. Vì nó .....là món quà......sinh nhật......cuối cùng ông tặng cho Lộc Hàm.

Tại sao gần tối rồi mà vẫn không thấy Thế Huân đến tặng quà cho Lộc hàm. Mà cả ngày hôm nay cũng mất tăm mất tích luôn rồi...

Lộc hàm đợi từ sáng rồi, sốt cả ruột. Nhưng mà không phải là chờ nhận quà đâu. Mà là chờ để nhìn thấy bản mặt của Thế Huân kia kìa. Từ sáng tới giờ mà vẫn chưa nhìn thấy. Cũng có chút lo, không biết thằng em nó có xảy ra chuyện gì không nữa!

Cũng đã gần tối rồi. Lộc Hàm đứng trên lan can phòng mình. Từng cơn gió mát mẻ thổi. Mặt trời dần dần lặn, soi sáng cho một nơi khác...

- Anh Lộc Hàm! hộc hộc....

Tiếng gọi phát ra từ đằng sau Lộc Hàm. Nghe rõ mồn một tiếng thở

Biết là gọi mình, Lộc Hàm quay ra

Còn ai ngoài Thế Huân?! Tay thằng nhóc đang cầm một hộp quà màu đỏ mận trên tay. Đây chắc chắn là món quà mà Thế Huân sẽ tặng cho Lộc Hàm

- Thế Huân! _ Nhìn thấy Thế Huân Lộc Hàm ko khỏi vui mừng_ Em đi đâu từ sáng vậy? Biết anh lo lắng cho em lắm không?_ Rồi lại quay sang hỏi

- Đừng hỏi nữa mà!! Em có quà tặng cho anh!!_ Thế Huân đưa cho Lộc hàm hộp quà trên tay

Nó được gói rất cẩn thận đấy! Cơ mà.....không được đệp mắt! Hộp quà méo mó, nhăn nhúm. Nhìn thảm hại ghê gớm. Cái này là do chính tay Thế Huân tự gói rồi! Nên nó mới thành ra như vầy!

Lộc hàm cười nhẹ, nhận lấy nó

Cậu từ từ mở ra...

Lại là một chiếc hộp! Màu đen. Lộc Hàm mở nó ra....

Là một sợi dây chuyền bằng bạc " HH ". Rất đẹp, tinh sảo

- AO!!!

- Anh thấy sao?? Rất đẹp phải không?!! '' HH '' là Huân Hàm đó anh!

Thế Huân giải thích cho Lộc Hàm, rồi nâng sợi dây chuyền đó lên. Đi ra phía sau đeo sợi dây chuyền vào cho Lộc Hàm

Sau khi móc hai sợi dây vào với nhau thành công Thế Huân trở lại đứng trước Lộc Hàm.Chiêm ngưỡng thôi! Lộc Hàm rất hợp khi đeo nó, nhìn rất đẹp

- Đẹp lắm Thế Huân!!!!_ Lộc Hàm rao lên thích thú

- Anh biết gì không?? Khi anh đeo sợ dây nó vào rồi! Thì.........anh sẽ có một điều ước! Anh ước gì??

"Khi anh đeo sợ dây nó vào rồithì anh sẽ có một điều ước!" Chỉ là do Thế Huân bịa đặt. Nhưng Thế Huân sẽ không bao giờ lừa Lộc Hàm. Phải không?! Thực hiện điều ước đó....

- Thật hả????_ Lộc hàm hỏi lại chp nó chắc chắn. Mặt sáng như sao

- Anh không tin em à? Mau ước đi!!_ Thế Huân dục dã

- Ừm! Anh ước mình sẽ được đến đảo ABC! Em biết không? Ở đó không có những  tòa nhà cao tầng cao chót vót, xe cộ đông nghịt. Họ chỉ có những ngôi nhà tranh, giống như trong cổ tích ấy! Mọi người đều di chuyển bằng chân thôi! Còn nữa! Khung cảnh thì rất đẹp. BÃi cát trắng, nước biển trong xanh.Không khí trong lành! Thực sự giống như trong thiên đường vậy! ( Au chém cả đấy! ^^)_ Lộc hàm bắt đầu mơ mộng

Tưởng tượng khi mình cùng Thế Huân đến nơi đó. Se vui chơi thật thỏa thích, chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp làm kỉ niệm

- Được điều ước sẽ thành sự thật! Nhưng với điều kiện! Khi nào hai ta lớn lên. Và chúng ta phải luôn ở bên nhau! Vì.......em cũng đã có một chiếc vòng giống như anh vậy!!_ THế Huân nêu ra điều kiện xong thì lấy trong áo mình ra một sợi dây chuyền giống y hệt Lộc Hàm

_______________________ END FB _______________________________

Nghĩ đến đây thì trong đầu Thế Huân lóe sáng. Có lẽ Thế Huân đã biết Lộc Hàm ở đâu rồi!

Cậu liền ra khơi tìm một con thuyền có thể ra đảo ngay lúc này. Mặc dù rất khó

Tất cả là vì Lộc Hàm

" lộc Hàm. Chắc chắn anh ở đó! Chờ em! Em sẽ đến tìm anh! Chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: