Chap 4: Ngày sinh nhật ( phần 2 )
-----------------------------
.
.
MK quay lại rồi đey!
TT chap 4
------------------------------
Lục bục Lục bục!
Lục bục Lục bục!
Tiếng đó lúc nào cũng vang lên trên con đường được trải nhựa phẳng phiu vắng tanh này.
Lúc này là một ngày bình minh.
Như thường lệ, Nam vẫn lướt đi cùng cái con ván trượt "huyền thoại" này để đến trường.
( Ý mình nói chữ huyền thoại ở đây là do nó đi liên tục trong 8 năm đời của Nam rồi mà có cực ít vết xước ở bánh xe :). AU mình là thế đấy."
Con đường từ nhà đến trường chạy thẳng băng chứ không uốn lượn, quanh co như bao con đường khác. Thế nên Nam mới đi ván trượt dễ:)).
"Cổng trường đây rồi!"
Không khí mát mẻ ghê.
Đó là do trường của Nam có nhiều cây xanh...
Sân trường rất rộng...
----------------
Tác giả:" ÔI THÔI THÔI THÔI THÔI. VÀO CÁI CHỦ ĐỀ CHÍNH!
" MẸ!! Cái não này!! ..."
----------------
ô kê...
-
Bước vào lớp, Nam luôn luôn chào mọi người.
Nam:" Hello, bạn thế nào?
Singapore:" Chào Nam."
Nam:" Có mỗi cậu thôi à?"
Singapore:"Ừm."
Nam:" Thôi kệ, đằng nào hôm nay cũng là Ngày Quốc khánh Việt Nam. Cho nên tớ chỉ cần học buổi sáng thôi, hẹn cậu buổi chiều."
Singapore:( Giơ bát bún đậu mắm tôm ra ) Ăn không?"
Nam:" OK, có. Nhưng có phải ý cậu là..."
Singapore:" Cậu có muốn ở lại đi cùng tôi không?"
Nam:" Ờm, thôi được."
Singapore biết trước hôm nay là sinh nhật VN, cho nên cho VN một bát bún mắm tôm đó.
Anh ấy cũng muốn Nam đi mua đồ Happy Birthday.
Vừa lúc đó, một nhóm bạn đi đến...
Nhóm đó gồm toàn bạn cùng lớp của Nam.
Đó là ai thì chắc các bạn cũng biết rồi.
Cả bọn họ nhốn nháo đến
7:25...
Thầy giáo bước vào lớp...
Một vài phút sau...
Thầy: "Được rồi bắt đầu chúng ta học..."
Thầy: "Cả lớp lấy bảng thuyết trình ra!"
Cả lớp nhốn nháo :))
Laos, em lên thuyết trình đầu tiên!
Laos không ngại ngùng gì mà bước lên, vì bài thuyết trình này đối với Laos là quá bình thường."
"Bài thuyết trình về ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ.
Laos:"Du lịch tới Rome - Thủ đô nước Ý, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong bảy kỳ quan thế giới mới của thế giới, đó là đấu trường La Mã - công trình kiến trúc vĩ đại nhất của La Mã cổ đại..."
SKIP đến giờ ra chơi...
Nam:" Ê chơi máy bay giấy không?"
"Hả?"
"Chơi máy bay giấy không?"
"Ờm, ok."
Skip 2 phút sau...
"Ê Phil, tớ gấp xong rồi!"
"Phi đi!"
Xuống sân trường ế.
Ô Kê.
Nam phi một lần, nhưng lần này thì khá đen, chiếc máy bay đã phi trúng đầu của một anh chàng khác.
Anh ta quay đầu lại.
"Ây da- xin lỗi nha tôi không cố ý-"
Nam định lao đến lấy lại máy bay nhưng anh ấy đã bóp nát nó...
Nam:" Đồ khốn..! Sau mày dám..!!"
Mấy ông bạn ở phía sau: (Nhốn nháo)
Nam đấm anh ta 1 cái, nhưng anh ta né được.
"Bây giờ đến lượt bố mày."
Anh ta tung một cú đá knock-out Nam va vào cây khiến cậu đau điếng cả người, khiến cậu phải choạng vạng lùi về sau, cố gắng định hình lại.
Nam vẫn gượng dậy đấm 1 lần nữa...
Nhưng lần này thì quá muộn rồi...
Anh ấy nắm lấy cổ áo Nam, và nói một câu xanh rờn khiến Nam không khỏi rùng mình.
"TỐI NAY ĐỪNG HÒNG RỜI GIƯỜNG."
Hắn ném Nam ra xa, quay mặt lại, đi tiếp.
Nhân cơ hội lúc hắn sơ hở, Nam lao lên, đá một cú nữa khiến hắn ngã ngửa ra sau.
Lúc này, mặt hắn dần trở nên đáng sợ hơn hết thẩy, chắc là đang tức điên lắm đây! Mắt hắn càng ngày đỏ lên và chói lóa.
Nhưng vì cậu là một học sinh chăm ngoan trò giỏi, đội sao đỏ toàn trường toàn thành phố nên thay vì đứng đó tiếp tục đánh với hắn, cậu ba chân bốn cẳng chạy một mạch về lớp. Cậu không thích đâm thẳng vào những rắc rối, vì cậu đã cúng từng là tác nhân gây ra chúng và giờ cậu không muốn phải lặp lại điều đó, chứ không phải là do cậu sợ hắn hay gì hết...
Nam bước về lớp một cách thẫn thờ...
Phil thấy vậy liền an ủi Nam một cách tự nhiên nhất.
Phil : "Này Nam... cậu không sao chứ??"
Cậu không trả lời, và thay vào đó lại là cái sự yên ắng đến đáng sợ. Nhưng rồi cũng phải phá vỡ nó, cậu nhún vai, thở dài, bảo :
"Haizz, tớ không sao đâu. Mà tại sao hắn ta lại như thế với tớ nhỉ? Trường có luật thế đâu?"
Phil : "Ừm, cậu nói đúng đấy. Nhà trường đã cấm rồi cơ mà, chẳng lẽ anh ta là sinh viên trường khác sao?"
"Không đúng."
"Sao?"
"Huy hiệu gắn trên áo hắn ta có in chữ CHs mà."
"Ừm, vậy thì không làm phiền cậu nữa, cứ thoải mái riêng tư đi."
SKIP qua giờ học, đến giờ ăn cơm.
Ăn cơm vấn như mọi ngày, cậu luôn đi xuống tầng để lấy cơm.
Nam ngồi một góc với Phil, Cuba, Thailand rồi nói chuyện gì đó không rõ. Nhưng nhóm kia còn có 7 người bạn của Nam cơ.
Những người đó thì thầm chuyện gì rất sôi nổi, rồi vèo lên nói cho thầy. Thầy mới tỉnh ngộ ra rồi khen ý tưởng các bạn hay.
Mọi kế hoạch bắt đầu từ Singapore.
Giờ ngủ trưa...
Tua đến 1:45...
"Suỵt!"
"Nói khẽ thôi, cậu ta còn đang ngủ."
BANG!!!
Tiếng xoong vang lên, Nam giật mình tỉnh dậy.
Nam:" Đây là đâu? Các bạn sao đưa mình tới đây?"
Mấy ông khác:" Còn gì nữa, hôm nay là sinh nhật cậu mà!"
Nam:" Sao các cậu biết?"
Laos:" Singapore kể cho bọn tớ."
Nam:" HẢẢẢẢẢ?
Nam:" Thế đây là đâu?"
Mấy ông khác:" Nhà cậu còn gì nữa!!"
"Thôi dậy đi, còn thổi nến lúc 14:00!"
"Ờ được."
-
-
-
Đúng như dự kiến, lúc 2 giờ chiều-
PHÙ!-
Ngọn nến đầu tiên bắt đầu được thổi.
-
-
-
-------------------
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top