Happy Birthday Vương Tuấn Khải

Sinh nhật vui vẻ tiểu Khải. Đây là lần đầu tiên tôi cùng em trải qua sinh nhật. Lần đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Tuổi 15 của em, chắc cũng đã có nhiều người cùng em chúc mừng, vui lắm đúng không? Tuổi 16, không biết em còn được vui như thế không? Vì em lớn thêm một tuổi nên sẽ hiểu biết nhiều hơn, nhưng tâm tôi chính là không muốn em lớn, em lớn, em sẽ hiêu rõ mọi chuyện hơn, trở nên khoan dung với các antifans nhiều hơn, không nghĩ gì về bản thân nữa. Tôi biết, tôi rất ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn nói , tôi không cần em trở thành nghệ sĩ, trở thành thứ hào quang chói sáng nhất, chỉ cần em bình bình đạm đạm sống, chăm chút cho bản thân mình tốt một chút, rồi lại cưới vợ, sinh con, già, chết, một cuộc sống bình lặng, lúc ấy, tưởng tượng xem, tuổi 16 của em cũng như các bạn cùng lứa, học xong về nhà, rồi đến cuối tuần lại cùng bạn bè đi chơi hay cùng mẹ đi mua sắm. Còn tuổi 16 bây giờ của em, suốt một tuần lễ đều bận rộn, cuối tuần còn phải đến công ty luyện tập, rồi lại gặp các antifans nói những lời khó nghe, làm tổn thương em. Tiểu Khải làm ơn đi, em ích kỷ với bản thân mình một chút đi, đừng quá khoan dung.

Tôi nhớ

Năm đó, có một cậu bé hằng ngày làm bạn với chuyến xe buýt suốt mấy năm

Năm đó, có một cậu bé không biết gì về vũ đạo, thanh nhạc lại một mình luyện tập

Năm đó, có một cậu bé từng biết đến sự cưng chiều của đàn anh

Năm đó, có một cậu bé đã từng biết đến sự chia ly

Năm đó, có một cậu bé đã từng thấy từng người, từng người rời đi

Năm đó, có một cậu bé đã từng biết đến cô đơn là gì

Năm đó, có một cậu bé, từng là em út lại trở thành một đàn anh thực thụ

Năm đó, có một cậu bé đã gặp được một người tựa như mùa thu

Bây giờ, cậu bé ấy đã trở thành ca sĩ, đứng giữa hàng ngàn fans hâm mộ

Bây giờ, cậu bé ấy đã đáng yêu hơn với hai chiếc răng khểnh

Bây giờ, cậu bé ấy đã không còn cô đơn vì đã có hai đệ đệ đồng hành

Bây giờ, cậu bé ấy đã trưởng thành hơn, khoan dung hơn

Bây giờ, cậu bé ấy đã trở thành thiếu niên vạn người mê

Bây giờ, cậu bé ấy đã trở thành thứ hào quang chói sáng nhất

Đó chính là Vương Tuấn Khải, cậu bé mà tôi luôn muốn bao bọc, bảo vệ.

Không biết tại sao, em bây giờ đã trưởng thành rồi, đã thành một thiếu niên 16 tuổi, nhưng tôi lại muốn bảo vệ em, không muốn em đối mặt với những thứ dơ bẩn ở ngoài xã hội, phãi chăng đó là do tính khí trẻ con, đáng yêu của em chăng?

Lúc nào trong tâm trí tôi chỉ có em thôi, có nụ cười, có gương mặt chảy những giọi mồi hôi do luyện tập... Có nhiều người bảo, tôi điên thật rồi, nhưng tôi chả quan tâm vì thanh xuân là thời kì "điên" nhất của con người, nhưng tôi cũng phải cám ơn, cám ơn vì em đã không bỏ cuộc để có em của ngày hôm nay.

Tám năm sau, đến concert mười năm của chúng ta, tôi có lẽ đã không còn yêu em điên cuồng như thế, có lẽ sẽ im lặng, im lặng mà yêu em. Nghĩ xem, lúc ấy có lẽ em đã trở thành một chàng trai trở thành một chàng trai tuấn tú, trưởng thành rồi, nhưng, người ta nói, càng trưởng thành càng cô đơn, vì thế em lớn chậm một chút có được không? Để cho tôi yêu em nhiều thêm chút nữa, để cho tôi lưu lại quá trình em trưởng thành, để sau này, khi tôi và em đã tìm được một nữa rồi thì nó sẽ là mảnh kí ức đẹp nhất trong thời tahnh xuân của tôi.

Thời gian vùn vụt trôi qua, phúc chốc tôi đã mặc trên người bộ váy cưới nắm tay một người đàn ông khác bước vào lễ đường nhưng trái tim tôi sẽ đọng lại một tín ngưỡng mang tên"Vương Tuấn Khải", lúc đó chỉ xin em có thể sống tốt một chút, tự chăm lo cho bản thân mình được không?

Điều mà tôi hối hận nhất, đó chính là không thể đứng sau em từ những ngày em bước vào giới showbiz, không thể cho em bời vai để em tựa vào. Nhưng cho dù có hối hận bao nhiêu, em vĩnh viễn không hề biết được chúng tôi yêu em thế nào.

Có biết không, bản thân tôi vốn là một con người lạnh lùng, ít khi rơi nước mắt vì chuyện gì đó, cho dù có bị bỏ rơi, tôi vẫn chưa hề khóc, ấy vậy mà, chỉ vì em, tôi đã khóc hết bao lần, khóc vì một người chưa một lần gặp mặt.

Lần đó, nhìn thấy em với mười sáu vòng quay, đầu óc quay cuồng mà còn giơ tay biểu tượng OK, tiểu tử ngốc, không làm được thì bỏ cuộc đi, cố gắng để rồi để bọn tôi nhìn thấy em như thế. Lúc ấy, tôi nhìn thấy có một tỷ tỷ khóc, lòng tôi hoảng loạn vô cùng, tôi vốn dĩ đã tự nhũ là em đã không sao rồi, đã tự nhủ là em đã trưởng thành rồi nhưng chả hiểu tại soa tâm tôi lại gào thét như thể ai đó đang bắt nạt em trai nhỏ của tôi.

Mọi người bảo, tôi rất ngốc, ngốc vì lại đi yêu thương một ca sĩ, nhưng với tôi, điều mà tôi chưa bao giờ một lần hối hận, đó chính là gặp em, yêu em. Em chính là đứa em trai, là đứa con tinh thần và là động lực để tôi bước tiếp trên con đường gian nan này.

Tiểu Khải, tôi đã rất ghen tị, ghen tị với các tỷ tỷ, không phải vì các tỷ ấy được gặp em, chỉ là đôi lúc em bay những chuyến bay đêm, có các tỷ ấy đứng tiếp ứng để cho em không cảm thấy cô đơn và hơn nữa để đăng tải những tấm hình cho chúng tôi biết em đã cất cánh bay, hạ cánh an toàn, còn tôi phải ngồi trên máy tính chờ đợi, không được tận mắt thấy máy bay bay đi...

Vương Tuấn Khải, em chính là tốt nhất

Vương Tuấn Khải, em chính là tốt nhất

Vương Tuấn Khải, em chính là tốt nhất

Điều quan trọng nhất định phải nói ba lần.

Cuối cùng, chúc mừng em sinh nhật vui vẻ, đây là năm đầu tiên tôi cùng em trải qua một năm sinh nhật, lần đầu tiên nhưng không phải là lần cuối cùng, nhất định năm sau, năm sau nữa... tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chúc chúc em sinh nhật vui vẻ, nhất định sẽ là như thế, bất kể qua bao nhiêu cái mười năm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: