VƯƠNG NHẤT BÁC 27 TUỔI SINH NHẬT VUI VẺ

BJYX CÁNH CỬA THẦN KỲ

Tên gốc: 任意门

Tác giả: ThấtLinh

Link: https://weibo.com/5059385649/5063819820534725

CHÚC MỪNG SINH NHẬTVƯƠNG NHẤT BÁC 27 TUỔI




==============================================



Sinh nhật hàng năm, có năm thuận lợi thì có thể gặp nhau,có năm thì phải lùi lịch lại, Tiêu Chiến là một người khá trọng nghi thức, từnăm Vương Nhất Bác 21 tuổi "không thích đón sinh nhật" trở đi, đến tận 6 nămsau khi 27 tuổi, chưa từng bỏ qua một lần sinh nhật hay ngày lễ nào.

Tuy Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trong đoàn phim quay phim,nhưng những chuyện quan trọng lại chẳng hề qua loa tí nào, quà tặng đã mua xongxuôi từ lâu, chỉ anh bây giờ dần dần lại bị lây cái tính xấu của Vương Nhất Bác:rõ ràng đã mua xong rồi, nhưng cách hai ngày lại thấy cái khác đẹp hơn xịn hơnlại mua nữa, vì thế cứ mua mua không ngừng, đơn này đơn kia cộng lại thành mộtđống lớn, video quay unbox cũng đủ ghép thành một video dài cảm động lòng ngườiấy chứ.

Đương nhiên rồi, nó là phiên bản riêng tư chỉ một ngườiđược hưởng thôi.

Năm nay đương nhiên không ngoại lệ, Tiêu Chiến tự tin ngờingời chuẩn bị xong mọi thứ, vì không muốn gần ngày sinh nhật rồi lại xảy ra mộtxíu xiu sự cố bất ngờ nào.

Tiêu Chiến sau một giấc ngủ tỉnh dậy, khách sạn của đoànlàm phim tự dưng lại là một nơi khác.

Hay nói cách khác, căn phòng này của anh xảy ra vấn đề gìđó.

Mở cửa ra, là một gian phòng kiểu kí túc xá, đóng cửa lạivẫn là phòng khách sạn của anh.

Mấy năm nay thể loại phim điện ảnh hay phim truyền hìnhnào anh cũng đã xem không ít, sau cơn sửng sốt ban đầu, Tiêu Chiến bắt đầu bìnhtĩnh lại và tìm kiếm cách giải quyết.

Từ cửa chính không đi ra được, từ cửa sổ...anh không phảiNgười Nhện hay Người Dơi, càng không muốn ngồi ở top 1 hot search bằng cáchnày, vì thế đành từ bỏ.

Điện thoại không có sóng, không lên mạng được cũng khônggọi được điện thoại, máy bàn nội bộ thì cứ báo bận mãi, dường như anh đã tiếnvào một thế giới khác lạ nào đó vậy, tạm thời nơi này chỉ có một du khách duynhất là anh đây.

Nhưng rất nhanh, "vị du khách" thứ 2 cuối cùng cũng đã xuấthiện. Đối phương xách theo một túi đồ mua từ siêu thị về, mặc một chiếc áokhoác bông dài đến đầu gối, gương mặt to bằng bàn tay được bao bọc bởi cổ áobông xù mềm mại, nét phúng phính trẻ con trên gương mặt còn chưa hoàn toàn biếnmất, gương mặt vô cùng quen thuộc lại có chút xa lạ khiến Tiêu Chiến cảm thấythật kinh ngạc.

Nhưng mà rất rõ ràng đối với chàng trai này, anh mới là mộtvị khách không mời mà đến,  đột ngột xuấthiện ở nơi này.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, một lúc lâu sau cũngkhông nói năng được câu gì, đối phương lại là người cất tiếng trước: "...Anh làai thế?"

Câu này vẫn là tiếng Hàn.

Nhưng Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác lâu rồi, rất nhiềucâu cửa miệng anh đã vô cùng quen thuộc, anh có thể nghe hiểu lời cậu nói mà chẳngcó chút trở ngại nào.

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, nói: "Anh không biết nên giớithiệu mình với em như thế nào."

Chàng trai lập tức đổi ngôn ngữ khác: "Anh là người TrungQuốc sao? Chắc không phải trộm vặt đâu nhỉ." Câu này là câu trần thuật, cậu lạiló đầu nhìn ra căn phòng khách sạn phía sau Tiêu Chiến: "Chuyện này là sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, quyết định nói thật: "Thật sự thì vừamới nãy anh cũng mới hiểu ra thôi, hình như anh ở chỗ này đã xảy ra vấn đề gìđó, căn phòng khách sạn của anh thông với kí túc xá của em, sau đó..." lúc anhnói câu này cảm thấy khóc không được cười cũng chả xong: "Chắc là thời không rốiloạn rồi."

Chàng trai, không, nói chính xác hơn, là Vương Nhất Bác16 tuổi, nghe xong lời Tiêu Chiến nói việc đầu tiên làm chính là trợn tròn mắt,dường như đang không tin nổi, sau đó lại há hốc miệng: "Không phải chứ? Ngầu thếá?!!"

Nói rồi, vội vàng vất đống đồ trong tay sang một bên, háohức đi đến chỗ Tiêu Chiến: "Sao lại rối loạn? Anh đến từ tương lai sao? Anhquen em không? Hay là có chuyện gì cần em làm không? Anh có năng lực đặc biệtgì không? Đây là cánh cửa thần kỳ sao?"

Một loạt câu hỏi liên tiếp nện xuống khiến Tiêu Chiến hoamắt chóng mặt, nhưng quả thật đây chính là phong cách của Vương Nhất Bác, dángvẻ cũng gần giống với hồi 20 tuổi khi vừa mới quen biết nhau, chỉ là nhìn trônggiống với học sinh cấp 3 hơn.

Tiêu Chiến kiên nhẫn, tốt bụng trả lời từng câu một, thậtsự thì anh cũng không biết làm sao với tình hình trước mắt này, chỉ có thể nóinhững thứ khác, tạm thời chuyển dời sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Chỉ có điều này, Tiêu Chiến không hề nói với Vương NhấtBác về mối quan hệ giữa hai bọn họ.

Người trước mắt này đây còn chưa thành niên đâu.

Cho dù đã biết vị "ca ca" trước mắt không hề là siêu anhhùng sở hữu siêu năng lực gì, càng không có nhiệm vụ giải cứu thế giới nào đểgiao cho cậu, Vương Nhất Bác vẫn rất hưng phấn, chuyện chỉ xuất hiện trong phimđiện ảnh này thế mà lại đột ngột xảy ra, cậu vẫn là một đứa trẻ mới chỉ có 16tuổi, rất khó để không cảm thấy hào hứng vì chuyện này.

Điều Tiêu Chiến quan tâm lại không ở đây, anh được VươngNhất Bác mời vào phòng kí túc xá của cậu, chỗ này không lớn lắm, được thu dọn rấtsạch sẽ, chỉ có điều là hơi kín, lại có tận mấy người ở cùng nhau, đồ đạc nhiềumột chút thì căn phòng liền trở nên chật chội hơn.

Anh mở túi đồ Vương Nhất Bác mua ra xem, ngoài đồ dùngsinh hoạt hàng ngày thì chính là mấy loại đồ ăn nhanh kiểu sủi cảo, mì ăn liền,liền cảm thấy có chút thương hại, hơi cau mày hỏi: "Ngày nào em cũng ăn mấy thứnày à?"

Vương Nhất Bác lại chẳng hiểu trọng tâm ý Tiêu Chiến nóilà gì, vẫn vui vẻ cười nói: "Công ty vẫn có nhà ăn, đồ ăn cũng ngon lắm."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Ví dụ như?"

Vương Nhất Bác còn thật sự bắt đầu giới thiệu cho anh:"Nhiều lắm, hamburger nè, cơm trộn nè, cá rán, trứng gà, các loại canh nữa..."vừa nói vừa vô thức nói lẫn tiếng Hàn vào, rồi lại nhanh chóng sửa lại, lúc nóiđến những thứ này, trên gương mặt không hề có biểu cảm ghét bỏ nào cả, nhìn nomthật sự đã rất hài lòng.

Tiêu Chiến lại không tin.

Không phải cảm thấy cậu nói dối, mà là biết yêu cầu của VươngNhất Bác không cao, gì cũng có thể ăn, lại không kén chọn, cho dù người khác cảmthấy món này bình thường hoặc là không ngon nghẻ gì cho cam, nhưng cậu vẫn ănsay mê như bình thường, đối với cậu thì chỉ cần ăn no là quá được rồi.

Vốn dĩ với thể trạng của Vương Nhất Bác, nếu trong thờigian dậy thì có thể ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, thì nói không chừng sẽ còn cao hơncả anh nữa đó.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy đau lòng, anhxoa đầu Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Có đói không?"

Tâm trạng của Vương Nhất Bác liền hào hứng hẳn, lập tứctrả lời: "Anh có đói không? Anh có ăn mì sợi không? Cái này em biết nấu."

Ăn mì sợi cái quần què ấy, Tiêu Chiến nghĩ bụng. Anh đi lụctìm thẻ ngân hàng và ví tiền của mình: "Không ăn mấy cái này, chúng ta ra ngoàiăn."

Vương Nhất Bác: "Ăn cái gì cơ ạ?"

Tiêu Chiến bực bội trả lời đơn giản: "Ăn thịt."

Tạ ơn trời đất, thẻ ngân hàng của anh vẫn dùng được.

Nhưng mà thời gian này rất nhiều chỗ vẫn còn dùng tiền mặt,vì thế liền hào phóng như một đại gia đổi rất nhiều ngoại tệ, dẫn Vương NhấtBác đến nhà hàng cao cấp, hiện tại thì cậu vẫn chưa debut, đối với người đi đườngthì cậu chỉ là một chàng trai đẹp trai thôi, nhưng Tiêu Chiến lại thường xuyênđược chú ý, không ít người đưa mắt dõi theo anh, rồi xì xào bàn tán đoán anh cóphải là idol nào đó không.

Lúc này Vương Nhất Bác mới muộn màng nhận ra: "Ca, anh làminh tinh à?"

Tiêu Chiến cười khẽ, bỗng dưng nổi lên ý nghĩ muốn trêuchọc cậu: "Em thấy anh giống không?"

Vương Nhất Bác do dự mấy giây, gật đầu: "Giống ạ." Nóixong còn bổ sung: "Nhưng mà không giống ở đây."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu: "Thật ra anh là trợ lýcủa em."

Vương Nhất Bác đứng hình mất hai giây: "Không thể nào,anh lừa em à?"

Tiêu Chiến giả vờ đứng đắn: "Tại sao lại không thể?"

Vương Nhất Bác không biết miêu tả như thế nào, rặn nửangày trời mới rặn ra được câu: "Dù sao thì em cảm thấy không thể nào, không giốngtí nào."

Lúc này hai người đã ngồi vào trong nhà hàng, đại gia TiêuChiến lại hào phòng gọi một loạt món, món nào đắt thì gọi món đó, đặc biệt làbò Hàn Quốc, anh một hơi gọi một đống, đợi lát nữa không đủ thì gọi tiếp, dùsao thì Vương Nhất Bác đang trong độ tuổi điên cuồng tiêu hóa mọi thứ, tối đếnlại phải ở phòng tập mấy tiếng đồng hồ nữa e là chả mấy chốc mà tiêu hóa sạch sẽ.

Anh gọi xong món, tiếp tục dùng thân phận này để chọc trẻcon, bắt đầu nhẩm đếm lại những thứ mà Vương Nhất Bác thích, thời gian này VươngNhất Bác vẫn còn chưa thích motor, tận sau này trong lần nào đó đến Đài Loan đểtham gia hoạt động nhìn thấy mới sinh ra hứng thú, nhưng Tiêu Chiến vẫn chothêm điều này vào, nào là lego, đua xe, lướt sóng, cứ nhắc đến một cái mắt VươngNhất Bác lại sáng lên một phần.

Cậu là một đứa bé thông minh, Tiêu Chiến nói xong, cậu lậptức hỏi: "Vì thế mấy thứ này về sau em đều có thể chơi sao? Có phải chơi cũng rấtgiỏi không?"

Tiêu Chiến nhướn mày, nụ cười đã làm anh lộ trước, nhưngvẫn nói: "Mấy cái này là bí mật."

Quả nhiên Vương Nhất Bác nói: "Thế tức là rất giỏi rồi."Cậu cười lộ ra hai dấu ngoặc đối xứng nhau, má sữa phúng phính,  mắt thì sáng lung linh.

Cậu nói xong, lại vòng lại chủ đề ban đầu: "Nhưng mấy điềunày người thân với em chắc chắn đều sẽ biết mà, chắc chắn anh không phải trợ lýcủa em."

Tiêu Chiến quyết định đá quả bóng sang cho cậu, hỏi ngượclại: "Thế em thấy anh giống ai?"

Vương Nhất Bác rất phối hợp, nghiêm túc suy nghĩ: "Ừm...dùsao thì chắc quan hệ giữa chúng ta rất tốt." Nói rồi lại có hơi xấu hổ: "Nói thậtthì em thấy anh rất thân thiết, chính là, giống như..." hình như không biết nênmiêu tả thế nào, gãi gãi đầu, giọng cũng nhỏ hơn: "...Cảm thấy anh rất xinh đẹp."

Có lẽ là sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, lại vội vàng giải thích:"Nói anh xinh đẹp không phải là có ý đó, em thật sự cảm thấy anh rất xinh đẹp,không phải đang mắng anh!"

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, đôi mắt biến thành đôi vầngtrăng nhỏ, một tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác chăm chú đến không chớp mắt:"Cảm ơn em nha, anh hiểu mà, em không cần căng thẳng."

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt rất mongchờ: "Vì thế điều đó là thật đúng không?"

Tiêu Chiến: "Hứm?"

Vương Nhất Bác sát đến hơn chút, mắt mở to tròn, đôi mắtsáng ngời đó phản chiếu lại gương mặt Tiêu Chiến: "Sau này chúng ta trở thành bạnrất thân sao?"

Tiêu Chiến cũng học theo cậu, tiến sát lại, khoảng cáchgiữa hai người càng trở nên gần hơn, anh hạ giọng xuống, dịu dàng y như đang dỗtrẻ con: "Sao em lại không hỏi xem, em có debut thành công hay không, phản ứngcủa khán giả thế nào, có trở thành ngôi sao lớn không, có bao nhiêu fan?"

Bởi vì anh sát lại mà Vương Nhất Bác tự dưng đỏ hết cảtai, do dự một lát, nói: "Sẽ thôi mà."

Tiêu Chiến: "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm: "Mấy cái anh nói ấy, đềusẽ thành hiện thực."

Tiêu Chiến cố tình cường điệu: "Tự tin đến thế cơ à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, gương mặt hiện lên biểu cảm nhenhởn rất khó có thể nhìn thấy trên ống kính: "Bởi vì em rất lợi hại đó."

Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến không hề biến mất, anhgật đầu theo: "Em nói không sai, đại minh tinh ạ."

Nghe cách xưng hô này, Vương Nhất Bác cười cũng có hơi ngạingùng, đúng lúc phục vụ bưng món lên, Tiêu Chiến bèn giúp đỡ thu dọn các thứtrên bàn, đưa đũa và thìa cho cậu: "Nào, hôm nay ca ca mời em, em ăn nhiều chútnhé."

Vương Nhất Bác rất biết nịnh nọt, đầu tiên là nói cảm ơnca ca, để ra ca ca tốn một khoản rồi, lại bảo Tiêu Chiến động đũa trước đi,thái độ rất ngoan ngoãn, Tiêu Chiến nhìn mà vừa thấy yêu thích vừa xót xa, giụccậu mau ăn đi.

Thật ra thì Tiêu Chiến không đói lắm, cứ luôn tay gắp raugắp thịt cho cậu, vừa hỏi tình hình của cậu bây giờ thế nào, vừa rồi đi qua cónhìn thấy thời gian hiện trên đồng hồ của trung tâm thương mại, có lẽ năm saunhóm của Vương Nhất Bác sẽ được debut, bây giờ chính là thời gian vùi đầu vàokhổ luyện để chuẩn bị cho việc debut. Thời gian huấn luyện của thực tập sinhHàn Quốc tất nhiên là không ít, rồi còn bài thi đánh giá định kì nữa, mỗi ngàyđều vô vị như vậy, ngoài luyện tập thì chính là tập luyện, ở cái tuổi này của cậuđã phải một mình rời xa quê hương, gia đình đến nước khác, không quen với cuộcsống nơi đây, lại không được ăn ngon, cảm giác ấy thế này chắc chỉ tưởng tượngthôi cũng đã biết rõ rồi.

Tuy nói lúc Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác cậu vẫn ởđộ tuổi còn trẻ con, nhưng so với những người đồng trang lứa, đối mặt với nhữngchuyện lớn, quan trọng thì rõ ràng cậu ổn trọng hơn rất nhiều, chưa từng bị nhữngcám dỗ vớ vẩn bên ngoài dụ dỗ, năng lực tự khống chế và năng lực hành động đềumạnh đến dọa người.

Mà những thứ người khác khen ngợi đó đều được đổi lại bằngcả tuổi thơ cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời từng câu một, kể rằngthầy mình rất lợi hại, mỗi ngày không làm gì chỉ tập nhảy thôi, còn phải học đủcác lớp phụ đạo khác nhau, kể xong vẫn còn không quên quay lại khen mình haicâu, đôi mắt sáng lấp lánh kia đợi Tiêu Chiến khen ngợi, mà chẳng hề nhắc mộtcâu nào đến sự khô khan của các lớp phụ đạo và sự mệt mỏi của cơ thể.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi cậu: "Ngày mai là sinh nhật em rồi,có tổ chức không?"

Vương Nhất Bác lần chần, rồi lắc đầu: "...Chưa đượcdebut, thì sẽ không được tổ chức sinh nhật."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Thế mấy anh kia của em đâu? Bọn họcũng không tổ chức à?"

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ là đi ăn một bữa ngon ngonthôi."

Tiêu Chiến: "Ăn cái gì?" nhắc đến vấn đề này, Vương NhấtBác rất vui vẻ: "Thịt nướng với gà rán! À, còn mỳ tương đen nữa." Cậu mím môicười: "Bởi vì em là người Hà Nam mà."

Tiêu Chiến nghe xong càng lúc càng trầm mặc.

Vương Nhất Bác không hiểu, hỏi thẳng: "Anh sao vậy ạ?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo khóe môi lên: "Không có gì, chỉcảm thấy em rất vất vả thôi."

Vương Nhất Bác nói: "Không có mà, mấy cái này đều rấtbình thường."

Trước đây mỗi lần hỏi Vương Nhất Bác mấy năm ở Hàn Quốc sốngthế nào, cậu luôn nói mình quên rồi, sự thật thì, cậu thật sự đã quên rồi.

Cậu chỉ nhớ giờ nghỉ ngơi sau khi tập luyện có một congió thổi từ ngoài vào, cực kì mát mẻ, in đậm trong kí ức của cậu. Nhớ các anh mờimình đi ăn mỳ tương đen, rất ngon, vì thế cũng nhớ rõ. Nhớ sự lo lắng cùng phấnkhích khi lần đầu biểu diễn trên sân khấu, nhớ sự xúc động lần tổ chức fanmeeting, nhớ màn biểu diễn của mình.

Điều duy nhất không nhớ chính là những vất vả mình đã từngtrải qua.

Trong lòng Tiêu Chiến rối bời, một lúc sau mới nói:"Chúng ta...Nhất Bác, sau này em nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn."

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, cắn đầu đũa nói: "Nếu làở trong nước thì càng tốt hơn." Nói xong nhỏ giọng bổ sung một câu: "Bố mẹ đềusẽ ở đó."

Tiêu Chiến hai mươi mấy tuổi rời khỏi nhà đi tham gia cuộcthi đó còn không thể thích ứng được ngay, lúc mẹ đến thăm còn ôm lấy bà khóclóc mãi, càng đừng nói đến Vương Nhất Bác bây giờ mới chỉ có 16 tuổi.

Mắt anh mờ đi, miễn cưỡng lắm mới có thể khống chế được cảmxúc, trả lời cậu: "Nhất định sẽ được."

Bắt đầu từ khi debut ở đây, rồi trở thành MC chương trìnhgiải trí, lại trở thành ngôi sao lớn mà người người đều biết.

Cơm no rượu say rồi thì quay về nhà, trong phòng kí túckhông có ai, mấy người khác có việc bận nên tối nay không về, lo lắng hôm nay cậungủ một mình sẽ sợ, gửi tin nhắn bảo cậu bật đèn, hoặc là gửi video hay gọi điệnthoại gì đó.

Vốn dĩ cậu chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhưng bây giờ cậu đượcmời đến phòng của Tiêu Chiến, tự nhiên lại không còn sợ nữa.

Cậu nhìn quanh đánh giá tất cả mọi thứ trong căn phòng,tí tí lại phát ra mấy kiểu "Wow ngầu thế" đầy nịnh nọt, nhìn thấy trong tủ quầnáo có rất nhiều thương hiệu xa xỉ, lập tức nói: "Anh còn nói anh là trợ lí củaem, rõ ràng anh giàu như thế mà, anh là minh tinh, có đúng không?

Tầm mắt của Tiêu Chiến xuyên qua người cậu, rơi trên chiếcáo hoodie Chanel, rồi lại quay ra nhìn vị đại sứ thương hiệu trong tương lainày, đột nhiên cảm thấy vi diệu.

Anh nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng là đồ ăn đồ uống VươngNhất Bác đại ngôn, hoặc là thương hiệu quần áo thể thao, hoặc là sản phẩm nổitiếng toàn quốc không thì là các sản phẩm xa xỉ hàng đầu, chỉ cảm thấy trên ngườimình treo một đống bí mật nặng trình trịch.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, mà đi tìm bộlego đã ghép một nửa mà lần trước cậu đến tham ban đã bỏ lại, quả nhiên đã thuhút được ánh mắt của Vương Nhất Bác, có hơi ngại cũng vô cùng mong chờ hỏi anh:"Cái này, em có thể chơi không?"

Tiêu Chiến trêu: "Đương nhiên là có thể. Em biết không,cái này là em tặng anh đó."

Vương Nhất Bác quả nhiên lại ồ lên, tự khen tự nghe: "Emlợi hại thế á?"

Tiêu Chiến không thầy mà giỏi, cũng tiếp lời cậu: "Đã cóthể tặng bạn bè những món quà kiểu như này rồi, thật sự rất lợi hại, có đúngkhông?"

Vương Nhất Bác vui đến hai má đỏ ửng lên, không biết làdo nhìn thấy được trước tương lai mà mình ước ao, hay là do người trước mặt nàytâm ý tương thông với mình, cậu gật đầu thật mạnh, nhưng lại chỉ nặn ra được mộtâm tiết: "Vâng."

Tiêu Chiến có chút muốn ôm lấy cậu, tay đưa ra rồi, nhưngchỉ vỗ vỗ lên vai: "Đi chơi đi."

Một lần chơi là chơi đến nửa đêm.

Mức độ tập trung của Vương Nhất Bác vào bất cứ chuyện gìvà vào thời gian nào đều khiến người ta phải khen ngợi, cho dù là trong công việchay vui chơi, đều cực kì tận hứng, thậm chí có thể không ăn không uống luôn.

Nhưng Tiêu Chiến vừa giục hai tiếng, cậu lập tức ngoanngoãn dừng lại, đi tắm mà vẫn còn lưu luyến lắm lắm, cậu mặc một bộ quần áo ngủhoạt hình không biết là ai mua, leo lên giường, nằm thẳng đuỗn bên cạnh TiêuChiến.

Tiêu Chiến hỏi một câu rồi tắt đèn, thanh niên lập tức nằmsát lại, nhưng không dám nằm quá gần, cố gắng chỉ áp lên vai và cánh tay anh,trong đêm tối, đột nhiên bật ra một câu: "Tương lai chúng ta chỉ là quan hệ bạnbè thôi sao?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa bị nước bọt làm sặc chết, quay đầuqua nhìn cậu: "Ý em là gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Em thấy anh hình như rất quen với việcnằm cùng một giường với em."

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, không biết nên trả lời nhưthế nào, vì thế đành qua quýt: "Chúng ta...trước đây đã từng ở chung một đoànlàm phim."

Vương Nhất Bác mở trừng mắt trong bóng tối: "Đoàn làmphim á? Em còn đi quay phim cơ á?"

Tiêu Chiến bật cười: "Đúng dị á. Hơn nữa còn là một bộphim mà em phải nỗ lực rất nhiều mới giành được vai."

Vương Nhất Bác không nhịn được mà tưởng tượng theo nhữnggì anh kể, thậm chí cậu còn sắp gối lên vai Tiêu Chiến từ lúc nào mà cậu cũngkhông phát hiện ra, hơi thở của hai người rất gần nhau.

Anh miêu tả ngắn gọn cho Vương Nhất Bác nghe cách mìnhtránh cái nóng bức như sắp cảm nắng đến nơi, những bộ quần áo ướt sũng mồ hôi,mặt trời gay gắt như thiêu như đốt ở Hoành Điếm, còn có những cảnh phim đêm dườngnhư dài bất tận.

Hai năm nay bọn họ đã không còn cơ hội nhắc đến bộ phimnày trước ống kính, cả hai đều đắm mình trong các đoàn làm phim quay phim mới,truyền thông có phỏng vấn, các vấn đề cũng đều liên quan đến các tác phẩm mớinày.

Lịch trình và trải nghiệm của bọn họ đã quá nhiều, nhữngchuyện từ 5-6 năm trước đều đã quên từ lâu, nhưng mỗi lần nhắc đến, Tiêu Chiếnmới nhận ra mình nhớ kĩ từng chi tiết nhỏ một, cho dù đó chỉ là mùi vị của mộtmiếng bánh kem.

Hứng thú của Vương Nhất Bác quả nhiên bị khơi dậy, một rổcâu hỏi được ném ra, Tiêu Chiến trả lời hết từng câu một, đến khi chợt nhận rangười bên cạnh mình đã không còn là Vương Nhất Bác 27 tuổi nữa, thì cậu chàngđã dựa vào vai anh ngủ say rồi.

Trước khi trở về Vương Nhất Bác đã tập luyện vũ đạo mấytiếng đồng hồ, lại đi siêu thị, sau đó còn liến thoắng với Tiêu Chiến mãi, cònghép lego, thể chất và tinh thần đều đã tiêu hao sạch, có thể chống đỡ được đếnbây giờ mới ngủ thì đã không dễ dàng gì lắm rồi.

Tiêu Chiến nằm nguyên một lúc lâu, mới đưa tay ra, sờ sờmặt cậu. Sinh nhật vui vẻ nha, Nhất Bác.

Qua 12 giờ, em đã 17 tuổi rồi.

Sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sinhnhật vui vẻ.

Em đã 27 tuổi rồi.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi một mùihương cực kì bá đạo ập đến.

Tuy nói công ty không tổ chức sinh nhật, nhưng cũng có mộtngày nghỉ, vì thế không cần phải dậy sớm đi học, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại,nằm trên giường lơ mơ một lúc, thấy xung quanh bày trí khá lạ, mới nhận ra mìnhđang ở trong phòng của ca ca xinh đẹp kia, bèn lật người bò xuống giường, giẫm lênđôi dép lê mềm tơ đi tìm anh.

Tiêu Chiến đang ở trong nhà bếp của căn phòng này bận rộncái gì, dù sao thì Vương Nhất Bác đã nhắc đến ăn mì, thân là một người Hà Nam,chắc chắn không thể thiếu bữa này rồi.

Vương Nhất Bác tiến đến nhìn ngó, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn,ngáp ngắn ngáp dài: ".....Anh luộc mì ạ?"

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cậu: "Đúng thế, sinh nhật khôngăn mì thì ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác không hiểu câu châm chọc này của anh,thành thật trả lời: "Mì ăn liền á."

"....." Tiêu Chiến cười không được khóc cũng chả xong:"Hôm nay không ăn cái đó, đi đánh răng rửa mặt đi, một lát là có thể ăn ngay."

Vương Nhất Bác hai mắt rưng rưng đi vào nhà tắm đánh răngrửa mặt, lúc quay lại cảm giác còn dính người hơn rất nhiều, thấy Tiêu Chiến đậpra được hai quả trứng trần lòng đỏ vẫn còn tròn nguyên cũng muốn vỗ tay, nghiễmnhiên trở thành một cỗ máy cỗ vũ luôn rồi.

Bữa ăn này cậu cực kì cực kì thoả mãn, lúc sau Tiêu Chiếncòn bưng ra một bát canh tiêu ớt, tuy không thể đạt được 100% mùi vị quê hươngnhưng cũng đủ khiến cậu lần nữa trở thành đồ khóc nhè, chóp mũi đỏ ửng, mi mắtđỏ hoe, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà phải trêu chọc hai câu.

Vương Nhất Bác xấu hổ ôm cánh tay anh, bôi hết nước mắtnước mũi lên áo hoodie của anh.

Tiêu Chiến: "..........."

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra ngoài chơi hếtmột ngày, từ phòng game trong khu trò chơi điện tử, đến cửa hàng đồ ngọt trongnhà hàng ở trung tâm thương mại, những thứ có thể thử anh đều dẫn Vương NhấtBác đến trải nghiệm một lần, chập tối, xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, đingang qua khu phố và toà chung cư không được coi là sang trọng, so với bây giờthì thật sự đã xuống cấp rất nhiều, bước chân của Vương Nhất Bác dần dần chậm lại.

Cậu chỉ cho Tiêu Chiến nhìn đoạn đường này là con đường mỗingày cậu đều phải đi qua khi trở về kí túc từ phòng luyện vũ đạo, trước đây thườngxuyên tập luyện đến đêm khuya, thỉnh thoảng khi chỉ có một mình cậu sẽ giẫm lênnhững cái bóng dưới ngọn đèn để giải toả.

Chỉ là không biết là giải toả sợ hãi, hay là giải toả côđơn nữa.

Cậu không muốn để bố mẹ lo lắng, vì thế không thể kêu cakhổ sở với họ, fan á...hiện tại còn chưa có, những người anh bên cạnh cũng đều rấtkhổ, vòng qua vòng lại, thậm chí hình như chẳng có lấy một ai để làm nũng, thanphiền.

Nói đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Chiến, đôi mắtsáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhờ, còn ánh lên một tầng bóng nước trongvắt.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút đắc ý, còn lẫn vào vàiphần láu cá rất khó có thể phát hiên: "Thật ra hôm nay anh buột miệng nói mấy lầnrồi."

Tiêu Chiến ngớ người: "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đã quen nhau mấy năm rồi,có đúng không?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, cảm thấy cũng chẳng cần gì phảigiấu, vì thế bèn gật đầu: "Đúng thế. Nếu không thì sao lại để anh xuyên đến đâylàm gì? Chắc chắn là bởi vì quan hệ rất tốt rồi."

Vương Nhất Bác: "Vì thế chúng ta là quan hệ gì?"

Tiêu Chiến nheo mắt: "Tại sao lại hỏi vậy?"

Vương Nhất Bác không vòng vo, nói thẳng tuột: "Em vừa kểnhững chuyện vừa rồi, vẻ mặt của anh hình như rất đau lòng."

Vẻ mặt này cậu đã từng nhìn thấy trên gương mặt bố mẹmình, cũng đã từng nhìn thấy trên gương mặt những người lớn khác trong nhà.

Nhưng bạn bè thì chưa từng.

Biểu cảm đau lòng của Tiêu Chiến kiểu như, giống kiểu đãnợ mình cái gì vậy, hận không thể đem hết tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời nàycho cậu.

Vương Nhất Bác hiện giờ không hiểu, cảm thấy chỉ có ngườithân mới có thể làm đến mức đó.

Tiêu Chiến "hai lạng nhấc ngàn cân", lặp lại lần nữa:"Đúng thế, vì thế quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt."

Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ đến cái gì, lời nóira cũng có chút do dự: "Anh không nói rõ là bởi vì...sẽ sinh ra hiệu ứng cánh bướmư? Nếu anh nói trước với em những chuyện ở tương lai, thì tương lai sẽ thay đổiư?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải."

Vương Nhất Bác rất cố chấp: "Thế thì tại sao chứ?"

Cho dù thời gian hai người ở cùng nhau không dài, nhưng cậukhông hiểu vì sao lại cảm thấy rất thân thiết với người ca ca này, vì thế chịunói cho anh nghe những lời tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, cũng đồngý ngủ cùng giường với anh, thân thiết với anh.

Thái độ của anh với cậu, giọng diệu nói chuyện với cậucòn có biểu cảm nhìn cậu nữa, đều không giống giả vờ, quan hệ của bọn họ chắcchắn không bình thường.

Vương Nhất Bác không hiểu, vì thế tha thiết muốn nắm lấybí mật này, cứ như làm thế có thể giữ người này ở lại không bằng.

Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú một lát, bỗng bật cười, giơtay lên xoa xoa đầu cậu, mái tóc cậu dày và mềm mại, chạm vào cực kì thích tay,Tiêu Chiến xoa thêm vài cái, mới nói: "Đối với Vương Nhất Bác 17 tuổi thì chuyệnnày còn xa lắm."

"Hôm nay là sinh nhật của em, Nhất Bác."

"Hãy tận hưởng nó thật tốt."

17 tuổi, đến 27 tuổi, quay đầu lại nhìn chẳng qua cũng chỉlà một cái chớp mắt, nhưng con đường này, em phải đi đến 10 năm.

Tiêu Chiến vuốt mấy sợi tóc trước trán Vương Nhất Bác, bảnnăng của cơ thể vượt qua lí trí, trong lúc muốn ôm chầm lấy đối phương liền vôthức cúi đầu xuống nhìn, cũng may chiều cao của đối phương kịp thời nhắc nhởTiêu Chiến, vì thế nụ hôn trán này không hề rơi xuống.

Anh nghiêng đầu đi không để lại một chút vết tích, thuậntheo tư thế ôm, cánh môi chạm nhẹ lên mái tóc của Vương Nhất Bác, thật khẽkhàng.

"Sinh nhật vui vẻ." anh nói.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã bày quà củamình ra trước camera, đầu óc tê rần, chân trần chạy đến ngăn cản: "Ấy lãoVương! Sao lại không gọi anh?"

Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh: "Chiến ca, anh tỉnhrồi à?" nói rồi tầm mắt rơi xuống chân anh: "Đi dép vào trước đi."

Tiêu Chiến không vui: "Em bóc quà sao không gọi anh?'

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xoè tay ra: "Em chỉ đang sắp xếplại thôi, vẫn còn chưa bóc."

Tiêu Chiến thò đầu sang nhìn một cái, lúc này mới hàilòng, đi vào xỏ dép rồi đi ra, mông vừa đặt xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác đã sấnđến ôm rồi hôn liền mấy cái lên má.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mặt mình, ép mình phải xốc lại tinhthần, lại thấy Vương Nhất Bác tự dưng lại kéo dài âm cuối, hỏi: "Tiêu Chiến caca, lúc đó sao không hôn em?"

Tiêu Chiến nhanh chóng quay mặt qua, suýt chút nữa đã vaphải chóp mũi cậu, thấy mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ láu cá, trong đầu bỗng vanglên tiếng chuông cảnh báo: "Sao em biết được?"

"Ồ." Mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh: "Em còn tưởng emđang nằm mơ đó, chân thật thế cơ mà, không ngờ đó lại là thật."

Tiêu Chiến lại vỗ tiếp mấy cái lên trán mình để tỉnh táothêm chút, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay, đưa đến bên môi, hôn không ngừng:"Lúc vừa tỉnh lại em vẫn chưa nhận ra đâu, còn tưởng đang nằm mơ cơ, kết quảcàng nghĩ càng thấy nó chân thật lắm, còn cả khách sạn đó nữa, rõ ràng là giốnghệt với phòng này."

Tiêu Chiến lúc này nghe hiểu ra rồi, chỉ lấy làm lạ, kéo VươngNhất Bác lại so sánh nửa ngày giời, cảm thấy không giống thế giới song song cholắm, giống như xuyên không, cũng giống như cánh cửa thần kỳ, du hành thời gianhơn nhiều, Tiêu Chiến tự dưng nhớ ra vấn đề then chốt: "Vì thế lúc đó em làVương Nhất Bác 16 tuổi phải không?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thoải mái thừa nhận, không hềđể tâm đến việc không lâu trước đây trong mơ cậu còn dựa vào cánh tay Tiêu Chiếnkhóc lóc ỉ ôi: "Nếu không thì lúc đó sao bị anh qua mắt được."

Tiêu Chiến trở mặt: "Anh làm gì qua mắt em?"

Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên phần thịt mềm chỗ hổ khẩu anh:"Chỉ là quan hệ tốt thôi sao?"

Tiêu Chiến hỏi ngược: "Chẳng lẽ quan hệ không tốt ư?"

Vương Nhất Bác bị hỏi ngớ người mất mấy giây, chính mìnhlại bật cười trước, ôm lấy Tiêu Chiến: "Trong mơ em còn tò mò, tại sao anh lạiquan tâm em như thế."

Bảo cậu hãy chăm sóc tốt bản thân, ăn cơm đúng giờ, nghỉngơi nhiều lên, chú ý giữ gìn sức khoẻ đừng để bị ốm, một loạt dặn dò cứ như vôcùng vô tận, cho dù đó chỉ là mơ, nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ quá, không hiểu cảm xúc ấy làgì, mắt đẫm lệ hỏi Tiêu Chiến phải đi bây giờ đúng không, còn có ý muốn mãnh liệtmuốn phân thân ra, một người ở lại đây ngoan ngoãn nghe theo lời Tiêu Chiến, mộtngười thì theo anh rời khỏi đây.

Giống như hồi mới đến Hàn Quốc không lâu, lúc bị ốm nằmtrên giường, luôn ảo tưởng rằng sẽ có một người xông vào dẫn mình đi.

Tiêu Chiến không trả lời cậu, chuyển sang chủ đề khác,nói: "Trước đây em còn nói ở Hàn Quốc sống rất tốt mà."

Vương Nhất Bác: "Vẫn ổn."

Tiêu Chiến: "Ổn chỗ nào hả? Ăn không ngon ngủ không yên,muốn ăn thịt cũng không có, muốn ăn dưa hấu cũng không có, toàn chỉ có mì sợi,dưa chua, mì ăn liền, đây là những thứ mà trẻ con nên ăn để phát triển chiềucao hả?"

Vương Nhất Bác nhìn anh như thế không nhịn được cười: "Vìthế mới phải cảm ơn ca ca đã mời em ăn cơm."

Nói rồi lại sấn đến, hôn lên cánh môi Tiêu Chiến, lúctách ra còn như chưa đã thèm, lại dán lên, triền miên hôn rất lâu, rồi mới lưuluyến không nỡ ngừng lại.

Video unbox quà của Tiêu Chiến cần phải bắt đầu quay rồi,anh là người cầm máy quay nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ống kính,quà anh tặng, Vương Nhất Bác không có gì là không thích cả.

Video quay xong nhưng rất khó để cắt ghép, mấy đoạn phimđó căn bản là không dùng được, Vương Nhất Bác lúc thì nổi lên tính dính ngườiliền trở thành một tên cuồng hôn, trước ống kính mà còn có thể hôn đến mặt mũiđỏ bừng, hơi thở rối loạn, fan chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối, vì thế mớinói đây là bản cut đặc biệt riêng tư.

Tiêu Chiến bỗng thở dài: "Em 27 tuổi rồi đó, Vương NhấtBác."

Giống như đứa trẻ mười mấy tuổi ấy vẫn còn đang ở trước mặt,dáng vẻ thì non mềm, trẻ con, vẻ mặt thì tươi tắn, rạng ngời.

Vương Nhất Bác cọ cọ dụi dụi hai bên éo anh, lười biếngtrả lời: "Vâng ạ."

Tiêu Chiến lại thở dài nữa: "Anh còn lớn hơn em 6 tuổiđó."

"......." Vương Nhất Bác liền bày ra vẻ mặt "quả nhiên sẽ thếmà", véo một cái không nặng không nhẹ lên eo anh:  "Ai nói cơ? Rõ ràng anh nhỏ hơn em 2 tháng."

Tiêu Chiến cạn lời: "Câu này em nói mấy năm rồi đó."

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Callback đó, có vấn đề gì à?"

Tiêu Chiến vừa muốn lườm cậu một cái liền nghe thấy VươngNhất Bác hỏi: "Chiến ca năm 17 tuổi có dáng vẻ như thế nào? Có ảnh không anh?"

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Em muốn làm gì? Anh không cho em xem."

Thật ra rấtlâu trước đây Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rồi, nhưng vẫn giả vờ hùa theo anh, sấnđến giả vờ uy hiếp: "Em không thèm xem nhớ, nhỡ đâu một ngày nào đó "cánh cửathần kỳ" kia cũng thông với kí túc xá học sinh của anh năm 17 tuổi, em cũng sẽdẫn anh ra ngoài đón một cái sinh nhật thật ý nghĩa."

Tiêu Chiếnhừ khẽ: "Anh không dễ bị gạt như em đâu."

Vương NhấtBác: "Đó là em tin tưởng anh, trong tiềm thức đã thấy anh rất thân thiết có đượckhông hả?"

Tiêu Chiếnnghe câu trả lời này xong cũng khá là hài lòng, nói tiếp: "Chỉ có điều, anh đãnói sinh nhật vui vẻ với Vương Nhất Bác 17 tuổi rồi mà vẫn chưa nói với VươngNhất Bác 27 tuổi."

Vương NhấtBác lộ ra hai dấu ngoặc: "Bây giờ nói vẫn kịp mà."

Tiêu Chiếncố ý hỏi cậu: "Năm nay không cần anh đọc thư tình nữa hả?"

"Cái gì?"Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Năm nay không có á?"

Tiêu Chiếnbị biểu cảm này của cậu chọc cười, vui vẻ không thôi, sau đó bị Vương Nhất Bácôm chặt vừa cắn vừa gặm nửa ngày, mãi sau mới bình tĩnh lại được: "Được rồi đượcrồi mà, không cười nữa, năm nay có, năm nào cũng có."

Nói rồi, mộttay bưng lấy má Vương Nhất Bác hôn một cái lên môi cậu: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Vương NhấtBác khẽ "Vâng" một tiếng, ngữ khí phải gọi là cực kì hài lòng.

"Cảm ơnChiến ca."



=============================

A Zhu và A Hoa: Vương Nhất Bác 27 tuổi rồi, Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nha.

Chúc cậu bình an vui vẻ, mãnh liệt bước tới, tự tại như gió.

Chúng ta tương lai còn dài.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top