Thế giới đối lập
Sáng nay,tôi vẫn dậy lúc 4 giờ,căn nhà chìm trong bóng tối và sự im lặng.Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài làm việc,nhưng tôi vẫn cố ép mình ngồi dậy,đôi tay run run cầm cây bút bi,tiếp tục hoàn thành đống bài tập chưa xong tối qua.Mỗi nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy như thể tôi đang cố níu kéo chút ý nghĩa nào đó cho sự tồn tại của mình.
Làm xong bài tập,tôi rón rén rời khỏi giường,bắt đầu công việc quen thuộc:quét nhà,nấu bữa sáng,chuẩn bị đồ ăn cho dì và Minh.Cái lạnh buổi sáng len lỏi qua lớp áo mỏng khiến tôi khẽ rùng mình.Nhìn đồng hồ,vẫn còn sớm,nhưng tôi không thể nán lại lâu hơn.
Tôi rời nhà trước khi họ dậy
Ở trường,chẳng ai để ý đến tôi.Tôi vẫn ngồi ở góc bàn gần cửa sổ,lặng lẽ ghi chép.Bên kia lớp,hội con Mai đang ríu rít bàn bạc về sinh nhật của nó.Tôi có nghe loáng thoáng nào là sẽ tổ chức ở một quán cafe sang trọng,nào là ai được mời,ai không.Tất nhiên,tôi chưa bao giờ nằm trong danh sách đó.
Tôi không quan tâm
Nhưng rồi,có một người đã nhắc đến tôi.
"Ri,sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?"
Tôi khựng lại,cây bút trên tay dừng một giây trước khi tiếp tục viết.Lần đầu tiên có người hỏi tôi điều đó
"Ừm,tầm một tháng nữa".Tôi đáp,giọng trống rỗng.
"Cậu có định tổ chức gì không?"
"Không"
"À,vậy hả".Cậu ta gật đầu rồi quay sang nói chuyện với nhóm của Mai,như thể câu hỏi chỉ là một phép lịch sự thoáng qua.
Tôi chẳng mong đợi gì hơn.
Hết giờ học,tôi tranh thủ chạy đến quán cà phê để làm việc.Những tiếng gọi đồ,tiếng máy pha cà phê,tiếng người cười nói lấn át mọi suy nghĩ trong tôi.Ở đây,tôi không phải là đứa con ghẻ trong gia đình,cũng không phải là đứa vô hình trong trường.Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ,và điều đó...ít ra cũng giúp tôi cảm thấy mình đang tồn tại.
Đêm xuống,tôi tiếp tục công việc giao hàng và chạy xe ôm.Những con đường tối tăm,những ánh đèn đường nhấp nháy,gió lạnh cắt da cắt thịt,tất cả đều quá quen thuộc.Đến 9 giờ tối,tôi xin nghỉ sớm.
Bước vào nhà,thứ đầu tiên tôi thấy là mớ bát đĩa bừa bộn trên bàn ăn.Dì nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
"Về muộn vậy!Hay lại lêu lổng ở đâu??"
Tôi mím chặt môi.Cơn mệt mỏi trong người như muốn bùng nổ thành một cón giận dữ,nhưng tôi chỉ im lặng,cúi đầu dọn dẹp.Dù có nói gì,dì cũng chẳng bao giờ tin.
Tôi đã quen rồi.
Có lẽ...tôi nên dừng lại.Nhưng nếu tôi từ bỏ,ai sẽ tiếp tục sống thay tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top