Mở đầu cho một kết thúc

"Chị ơi!Chị đâu rồi?"
Cạch,cạch
"Chị ơi,chị ở trong đây à?"
Rầm,lộc cộc.Cánh cửa gỗ nhà kho được mở toang
"Hửm,em lại phá cửa nữa à? Đợi khi nào họ nhớ đến chị thì cho chị ra,lúc đó chị chơi với em không được sao? Em phá cửa cho chị ra kẻo lại bị mắng đấy."Tôi gượng ngồi dậy rồi mệt mỏi nói với thằng bé.
"Chị..chị..hic huhu"
"Này sao em lại khóc chứ?Đừng khóc nữa,ngoan nào,ra đây"
"Em..m xin lỗi chị,tại em mà chị bị đánh...hic...là em không ngoan,em không nghe lời chị mà cứ đòi ra ngoài chơi,em xin lỗi."Thằng bé nhào vào lòng tôi khóc nấc
"Haiz,ngoan nào,em không sai,không phải lỗi của em đâu đừng khóc nữa,là chị không chú ý  em,mấy cái như này chị quen rồi nên không sao đâu."Tôi khẽ nói với thằng bé
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc nấc của một đứa trẻ và ngàn lời an ủi của tôi dành cho đứa trẻ ấy,bỗng nhiên có tiếng gọi gấp gáp pha chút hoảng hốt:
"Minh!Minh!con đâu rồi,ra đây với mẹ nào,Minh ơi!Đừng làm mẹ sợ mà"
Nghe được tiếng gọi,thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi,tôi gật nhẹ:
"Em ra với mẹ đi không mẹ lại mắng em đấy"
Thằng bé liền chạy ra,mẹ thằng bé nhìn thấy con mình liền ôm trầm lấy,giọng trách móc:
"Con ở đâu vậy,sao mẹ gọi không trả lời,con có biết mẹ lo lắm không,sáng ngày hôm qua con đã làm mẹ hoảng lắm đấy,rõ ràng mẹ bảo con không được chạy ra ngoài đường khi không có bố hay mẹ đi cùng cơ mà,may là mẹ phát hiện kịp nên cho cái con súc sinh kia một trận chứ không cứ để yên cho nó thì lần sau nó sẽ dẫn con tới những nơi nguy hiểm mất!Hôm nay mẹ không yên tâm nên mới quay về đột xuất mà con làm mẹ lo quá!
"Con xin lỗi ạ!Lần sau con sẽ trả lời khi mẹ gọi,lúc nãy con ở trong nhà kho với chị Ri "
"Cái gì cơ?Con ở trong nhà kho với con Ri á?!Ở chỗ đấy bẩn lắm sao con xuống làm gì,con cứ ở trên nhà chơi,khi nào mẹ thấy con Ri biết lỗi mẹ sẽ cho nó ra sao con lại chui vào đấy làm gì?Mẹ thằng bé gằn giọng,mặt nhăn lại đầy khó chịu.
"Mẹ về ạ!"Tôi ló đầu ra khỏi nhà kho rồi cất tiếng
"Ừ,hôm nay may cho mày,tao cho phép mày ra ngoài,với cả sau bớt gọi tao là mẹ lại,gọi là Dì nhớ chưa?"
"Vâng ạ"
Tôi chậm rãi bước ra khỏi căn nhà kho chật hẹp,vươn vai hít một hơi thật sâu.Ánh sáng bên ngoài có vẻ chói hơn bình thường,có lẽ vì tôi đã quen với bóng tối trong đó.
Tôi là Ri.Một cái tên đơn giản,ngắn gọn,chẳng ai nhớ đến trừ Minh-em trai tôi.Năm 9 tuổi tôi đã làm quen với việc bị đánh đập rồi nhốt vào nhà kho mỗi khi làm sai gì đó,dù đôi khi chẳng biết mình sai ở đâu.Mẹ...à không,dì của tôi không thích tôi gọi bà như thế.Bà nói chỉ có Minh mới có quyền làm vậy,còn tôi thì không.
Nhưng chẳng sao cả.Tôi không thấy có gì đáng buồn hay bất công.Ít nhất tôi vẫn có Minh-một đứa trẻ ngây thơ,luôn gọi tôi là chị bằng cả sự chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top