🍀Sinh Nhật tuổi 17🍀
Ngày 21 tháng 9, Hồ Nam Trường Sa, thành phố này mới thoát khỏi cái nắng mùa hạ. Thời gian sau buổi trưa, mặt trời sáng lạn. Cho dù có đứng ở giữa đường phố xe cộ tấp nập cũng không cảm thấy phiền não hay ồn ào.
Đi đến nhà hát lớn Hồ Nam, bỗng nhiên cảm thấy có chút náo nhiệt. Trước cửa đã sớm bị một đám “xanh lam” lớn chiếm chỗ. Tất cả “màu xanh” cùng tụ lại cầm lên băng rôn lớn chụp hình, trên đó có viết : “Tặng em biển xanh đồng hành, biểu thị tấm lòng chân thành của tôi”. Có thể trông thấy rõ ràng những giọt mồ hôi trên mặt của các cô gái ấy. Những người khác từ trong bóng râm dưới cây bước ra, nhập vào dòng người xếp hàng chờ vào cửa. Thân thể các cô gái ấy lộ ra làn da ửng đỏ do đứng lâu dưới nắng. Đoàn người tiến vào hội trường 1 cách chậm chạp. Có người nhíu chặt lông mày, dựa vào hàng rào bảo vệ. Mấy tiếng sau, các cô gái ấy sẽ ở đây dự sinh nhật của đội trưởng TFBOYS Vương Tuấn Khải, chúc cậu ấy sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.
Bên ngoài hàng rào bảo vệ có một bạn nữ đang đứng, sau đó, cô gái ở đó dùng điện thoại xem trực tiếp toàn bộ buổi sinh nhật. Trong lúc đang xem trực tiếp, cô ấy cười rất vui vẻ. Nhưng thần sắc vẫn lộ ra chút phiền muộn. “Nếu tôi là thành viên của các trạm lớn thì tốt rồi, nhất định sẽ có vé vào xem.”
Một em gái nhỏ từ trước lúc mới bắt đầu cứ vừa khóc vừa gọi điện thoại, cho đến tận khi tiệc sinh nhật kết thúc, có fans từ bên trong hội trường đi ra, em ấy cúi đầu xuyên qua dòng người, lặng lẽ đi mất, không có bất cứ ai chú ý đến em ấy.
Buổi sinh nhật lần này, vé vào cửa là cần dùng tên thật. Trước khi bắt đầu, có một bạn nữ từ trong kịch viện khóc chạy ra, cô ấy là vì thông qua trung gian mua vé của người khác, thông tin không đúng nên cô ấy không vào được. Họ trả cô ấy mấy ngàn tệ, sau đó quay qua đồng nghiệp nói về đạo đức nghề nghiệp, đồng thời cũng phàn nàn về quy tắc kiểm tra vé của buổi sinh nhật lần này. Giọng nói ảo nảo đó, hòa quyện với tiếng hô hoán của các nhân viên bảo vệ. “Nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng tiếp ứng lúc sáng chưa?”. Thì ra, dưới ánh mặt trời như thiêu đốt này, họ còn đến sớm hơn so với fans hâm mộ.
Vào lúc này,Vương Tuấn Khải ở trong hội trường, bị một đám phóng viên quay quanh, có vẻ như cũng không thoải mái lắm.
“Dương Mịch hai ngày trước có gửi lời chúc mừng sinh nhật em, được một người lớn tuổi hơn rất nhiều gọi là Đại ca, liệu có cảm thấy…” Bầu không khí trong giây phút ấy bị cô đặc lại.
“Chỉ là xưng hô thôi….” đợi hết mấy giây, Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói ra vài chữ.
“Cho nên em cũng là fansboy của Dương Mịch phải không?”, bầu không khí một lần nữa cô đặc lại.
“Xin mời câu hỏi tiếp theo, cảm ơn”. Âm thanh truyền ra từ người bên cạnh Vương Tuấn Khải.
“Có người không hiểu lắm về hành vi tiếp ứng của fans, em thấy thế nào?”
“Phải chăng em có cảm thấy họ (fans) quá điên cuồng rồi?”
“xxx và 2 người anh em cùng nhau rớt xuống nước, em sẽ cứu ai?”
“Có trường đại học lí tưởng mà em muốn thi vào không?”
Những câu hỏi này, Vương Tuấn Khải trả lời vô cùng cẩn thận. Phóng viên không ngừng đưa ra 1 loạt câu hỏi cùng âm thanh máy chụp ảnh tràn ngập cả căn phòng, trái ngược với nó, âm thanh của cậu ấy càng ngày càng nhỏ, như thể biến mất vậy.
“Em cảm thấy một năm qua đi bản thân có trưởng thành hơn không?” Vương Tuấn Khải cao giọng lên một chút, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. “Có trưởng thành, có trưởng thành”, cậu ấy đem câu nói đó lặp lại đến 2 lần.
Thời gian mười mấy phút phỏng vấn rất nhanh liền kết thúc. “Không dễ đặt tiêu đề a!”, có một phóng viên nhỏ giọng thì thầm, gương mặt lộ chút buồn bã. Một anh ghi của đài truyền hình nào đó đột nhiên tiến lên phía trước, hướng mic đến Vương Tuấn Khải, bảo cậu ấy nhìn vào ống kính nói vài câu. Vương Tuấn Khải có chút ngơ ngác, cậu ấy chuẩn bị cầm mic, lúc này người kế bên đem mic chặn lại. “Thật ngại quá, cái này cần phải thông báo trước”.
Vào lúc này tôi bỗng nghĩ, nếu tôi là Vương Tuấn Khải, những gì tôi phải đối mặt, sẽ là một thế giới như thế nào đây?
[VỘI VÃ]
Trong buổi sinh nhật 17 tuổi, Vương Tuấn Khải có đề cập đến nguyện vọng sinh nhật năm 16 tuổi --- Muốn một lần được đi công viên giải trí. Nhưng cái nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được. Trước đó Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở một trường học nào đó ở Trường Sa quay phim đã được nửa tháng, cậu ấy không biết, thực ra kế bên trường có một cái công viên giải trí. Thời gian chuẩn bị cho buổi sinh nhật lần này chỉ có 2 ngày, trong khi vào sinh nhật năm ngoái thì khoảng thời gian đó là vài tuần.
Có fans thống kê lại hành trình của Vương Tuấn Khải 16 tuổi. Trong 365 ngày, có 178 chuyến đi. Tiểu A là một trong nhiều fans đi theo Vương Tuấn Khải đến các nơi khác nhau. “Mỗi lần đi theo em ấy, có ít nhất nửa tháng (đến) 20 ngày thì không về được nhà”. Cô ấy mỗi tháng chỉ đi làm 10 ngày, group bạn bè của tiểu A hay đăng những tấm hình tiểu Khải, cũng than thở về những tấm vé máy bay giá mấy ngàn tệ --- “Mệt rồi”, ”Nhanh kết thúc đi”. Tiểu A chia sẻ cho tôi 1 câu nói: “Tôi chỉ biết rằng sau khi theo đuổi thần tượng, cảm giác lạc lõng và tịch mịch khi quay trở lại, thật sự quá đáng sợ, cảm giác cô đơn nhiều năm trời.”
Hưng phấn, mất mát, mệt mỏi --- Đó là những cảm giác mà cô ấy phải trải qua mỗi lần đi theo Vương Tuấn Khải.
Đạo diễn Bành Hựu Luân của MV mới nhất “It’s you” của TFBOYS. Cô ấy nhớ là thời gian quay MV chỉ được định ra trước đó 1 tuần. Buổi tối trước ngày quay, các staff đi mướn vài chục bộ quần áo cho các em ấy, thử tới hơn nửa đêm mới chọn được trang phục mặc khi quay MV. Sáng sớm đã phải bắt đầu quay, quay đến rất khuya. Hôm đó quay rất thuận lợi, nhưng đạo diễn Bành vẫn còn nhớ, lúc mới bắt đầu quay, nét mặt của ba cậu ấy còn có chút ngơ ngác (do buồn ngủ).
Trước đây các fans có truyền nhau một câu chuyện nhỏ về Vương Tuấn Khải . Năm nay vào buổi tối quay phim cuối cùng ở Hạ Môn, Vương Tuấn Khải cùng staff lén chạy ra bờ biển chơi. Nhưng vẫn có fans theo đuôi. Anh staff bảo đừng theo nữa để cậu ấy chơi một chút đi. Fans liền đứng ở rất xa, họ nhìn thấy, một mình Vương Tuấn Khải chạy dọc bờ biển đạp sóng. Lúc mệt thì ngồi lên bờ cát, còn hát rất nhiều bài hát.
Những giây phút như vậy, đối với Vương Tuấn Khải là vô cùng xa xỉ. Nhạc sĩ nổi tiếng Vương Nhã Quân từng tham gia vài lần công tác thu âm của TFBOYS. Lúc nghỉ ngơi, cô ấy hình dung Vương Tuấn Khải “không phải nghe nhạc thì là ngủ.” Nếu không phải quay phim buổi tối, Vương Tuấn Khải 7, 8 giờ tối về tới khách sạn, ăn cơm xong còn phải học bù. Vương Tuấn Khải sang năm vào đại học, nên còn phải chuẩn bị thi nghệ thuật.
Nhà chế tác âm nhạc nổi tiếng của Đài Loan Trần Tuấn Đình là tổng giám chế cho FM 3 năm của TF, bởi vì buổi FM bắt đầu vào buổi chiều, bởi vậy rất nhiều ngày đều là sáng sớm 8h bắt đầu luyện tập. Không giống với concert 2 năm, FM 3 năm lần đầu tiên đưa dàn nhạc vào. Vì là tổng giám chế âm nhạc, Trần Tuấn Đình có rất nhiều việc phải lo lắng, TFBOYS không chỉ là nghệ sĩ thần tượng, 3 em ấy còn là diễn viên, là ngôi sao quảng cáo, còn là ca sĩ, càng là thần tượng của những người bạn nhỏ. “Chúng tôi trước đây hợp tác 1 vài ca khúc quan trọng đều là ngoài lĩnh vực, ví dụ như bài hát đại diện cho quảng cáo, những thứ này đều phải cho vào trong FM 3 năm.”
Âm thanh, vũ đạo, vị trí, ánh sáng, laser, tạo hình --- 3 đứa trẻ TFBOYS không chỉ phải phối hợp với công việc của các bộ phận, trong lần diễn tập cuối cùng, còn phải nhớ hết tất cả những thứ đó, không được xuất hiện sai sót. Trần Tuấn Đình nói: “Có thể nhìn ra các em ấy có chút không quen, nhưng tiếp thu rất nhanh.” Concert 3 năm hôm đó, ngay giây đầu tiên khi vừa mới hạ màn, ba em lập tức rời khỏi hiện trường. Cả nhóm đã đặt trước chỗ để tổ chức ăn mừng, kết quả fans đã đem một nửa chỗ ngồi của nhà hàng đó bao hết, 3 em ngay cả tiệc ăn mừng cũng không có cách nào ăn cùng với mọi người.
Trong buổi sinh nhật 17 tuổi, MC hỏi nếu như có thể làm một chuyện thật điên cuồng, em muốn làm gì, Vương Tuấn Khải suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng câu trả lời của em ấy là nhảy bungee. Có phóng viên từng hỏi chuyện phản nghịch nhất cậu ấy từng làm là gì. Vương Tuấn Khải nói: chính là lúc tức giận liền một mình nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không trả lời.
Tháng 8 năm nay, Vương Tuấn Khải có up weibo, đăng 5 bức hình có trạng thái khác nhau, em ấy viết ---- 1 ngày của tôi: Thức dậy, đi làm, nỗ lực làm việc, mệt đến chết luôn.
Làm một nghệ sĩ, cũng giống như những công việc khác, có lúc không có sức để suy nghĩ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top