One shot

      Ngày Sinh nhật ? Nó là gì ? Có quan trọng không ? Tôi thấy nhiều người nói nó rất quan trọng và ý nghĩa với họ . Còn với tôi ? Nó cũng chỉ là một ngày 2/6 bình thường thôi . Không có gì đặc biệt cả , chắc đặc biệt nhất là hôm đó tôi nhận được quà mừng thôi . Bạn hỏi sao lại vậy ư ? Đơn giản thôi , vì nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân : Mình sinh ra để làm gì ? Nên cũng chả thiết tha gì cái ngày này . Mọi người có lẽ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thôi . Với tôi , ngày 2/6 có lẽ là ngày xui xẻo nhất của tôi .
      Tôi còn nhớ ngày 2/6 năm tôi lớp 3 , cả gia đình tôi đi ăn để chúc mừng sinh nhật , nhưng tính tôi khó với kén chọn nên chỉ gọi đại 1 bát cháo gà mà thôi . Nhưng rồi khi bát cháo được nhân viên bưng lên thì không biết 1 lí do nào đó , người nhân viên đó vấp và bát cháo nóng hổi kia đổ hết lên chân tôi ; làm chân tôi sưng lên , đỏ ửng cả 1 khoảng , mấy ngày sau nó mới hết . Còn chuyện gì tệ hơn nữa ư ? Có đó , ngày hôm đấy khi đương ăn thì không thấy trời trêu ngươi đâu , vừa mới chuẩn bị xách xe đi về là ... ôi thôi , mưa rồi , lại còn mưa to nữa. Oái ăm hết chỗ nói . Từ nhà tôi đến quán ăn không quá xe nên thôi cố phóng xe đi . Đi về đến nhà thì mới hay tin chị tôi ngã xe vì đường trơn quá . Đủ thấy xui chưa ?  Bà tôi nói : " Chắc là ông ngoại mày làm đấy . Hôm bữa mẹ mày quên cúng ông nên ông giận , ông phạt đấy " . Hức phát lúc nào không phạt , phạt đúng ngày sinh nhật cháu ông , ông ngoại có tâm của năm là đây .

      Vẫn chưa thuyết phục bạn tin được à ?  Thế để tôi nói tiếp , đầu năm lớp 6 , đúng ngày sinh nhật tôi 2/6 , tôi cùng cả nhà đi ăn , đi chơi ... Đến tối tôi nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân nói cô giáo dạy Tiếng Anh năm cấp 1 tôi vừa mất vì bị ung thư phổi , nay là ngày đưa tang cô . Từ đó , trình độ Tiếng Anh của tôi từ mức khá xuống thẳng mức thảm hại . Chắc có lẽ cô giận tôi trong cái ngày buồn của gia đình cô mà một đứa học trò được cô vô cùng quý như tôi lại có thể vui vẻ như vậy , còn nói một câu đùa hỗn xược như vậy chứ : " Cuối cùng bây giờ con mụ này mới đi cơ à ? Trụ được lâu phết nhỉ " . Nhưng thật ra đâu ai biết trong lòng tôi buồn tới mức nào . Nói ra câu ấy 1 phần cũng là để an ủi bản thân nhưng có lẽ tôi đã làm cô giận mất rồi .

      Bạn hỏi còn câu chuyện nào khác không ư ? Tất nhiên là có rồi , và có lẽ đây là lần khó quên nhất của tôi . Đúng ngày sinh nhật tôi năm lớp 9 cũng là ngày trường tôi tổ chức chương trình để chia tay các bạn học sinh khối 9 . Ngày hôm đó cũng là 1 ngày mưa tầm tã . Nhưng mặc kệ mưa gió , trường tôi vẫn quẩy hết mình , đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm đã gắn bó với lớp . Từng lớp từng lớp 1 , trình bày các tiết mục để chia tay thầy cô . Lớp tôi với tiết mục tốp ca : Tạm biêt nhé . Tưởng chừng chỉ có học sinh của lớp thôi , nhưng không cô chủ nhiệm cũng đứng lên sân khấu hát cùng chúng tôi . Mặc dù cả cô và trò ai cũng ướt át vì quẩy dưới trời mưa cùng tiếng nhạc của DJ vô cùng sôi động .  Thế thì có gì đặc biêy đâu hả ? Nhưng điều làm tôi tiếc nhất đó là vì tôi đã bỏ về quá sớm . Giữa gia đình và bạn bè , thầy cô , tôi đã chọn gia đình . Hoặc ít nhất tôi nên ở lại đến khi phần xúc động nhất kết thúc . Đó là gì à ? Đó là khi các giáo viên chủ nhiệm đọc bức tâm thư của mình đến cho lớp của mình . Tôi không được nghe nó , nhưng tôi được các bạn nói lại rằng sau khi nghe cô đọc , các bạn cùng cô đã có 1 trận khóc như tích trữ 4 năm , giờ mới có cơ hội bộc phát . Tôi hối hận vì không được tận mắt chứng kiến nước mắt của cô và các bạn . Cũng hối bận vì không được cùng các bạn cùng khóc cùng cười trong giây phút thiêng liêng đó . Tại sao tôi lại sinh vào ngày đó ? Tại sao không phải trước hay sau đó một ngày thôi cũng được ?
   
      Hết rồi á hả ? Còn một câu chuyện nữa tôi mới trải qua luôn này . Đây đã là cuối năm lớp 10 đầu năm 11 của tôi . Cũng ngày sinh nhật tôi 2/6 huyền thoại đó . Khác với mọi năm tôi được rất nhiều bạn gửi tin nhắn , đăng statust chúc mừng sinh nhật . Mọi năm thì không nhiều đến thế , vì tôi chơi với khá ít bạn , và đa phần là không có trọng tình cảm như các bạn năm cấp 3 . Được cả " hoa hậu " chúc mừng luôn đó . Cái giá của việc này đó là những tấm ảnh dìm hàng của tôi bị cái lũ này đăng lên không thương tiếc . Thế thì có gì mà khác biệt à ? Dù được nhiều người chúc mừng cùng những món quà hình gấu trúc siêu đáng yêu nhưng tôi lại cảm thấy vẫn trống vắng 1 ai đó . Người mà tôi đã coi đó là người quan trọng nhất của tôi . Nhưng cậu ấy có vẻ vô tâm khi không nhớ đến ngày sinh nhật tôi . Tôi và cậu ấy từng rất thân thiết , thân đến mức nào thì .... như các cặp đôi đam mỹ thôi hìhì . Nhưng vẫn có chừng mực đó nhé . Tôi nghĩ rằng cậu ấy quên rồi , nhưng sẽ nhớ và chúc tôi thôi . Nhưng tôi chờ mãi , chờ mãi và ... qua sinh nhật tôi mất rồi ..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top