Sinh Nhật.
Một tuần.
Sinh nhật của Dan Heng chỉ cách một tuần nữa là đến.
Đây là lần sinh nhật đầu tiên của Dan Heng trong suốt một năm Blade và em yêu nhau, vậy nên gã chắc chắn không thể tổ chức qua loa được.
Nhưng người yêu của Blade không thích tiệc tùng, em ấy cũng không thích sự kiện đáng nhớ của đời mình bị lãng quên. Gã gật gù, tay vẫn gõ phím lạch cạch trên laptop nhưng trí não lại bay bổng suy nghĩ phải làm sao để Dan Heng có sinh nhật thật vui và ấn tượng.
Mà, vấn đề lớn trước mắt cần phải giải quyết, Blade hiện đang đi công tác theo chỉ định của cấp trên. Cố gắng về sớm nhất cũng là rơi vào mười ngày, trong khi chỉ còn bảy ngày nữa.
Giờ thì gã bắt đầu rối, rối còn hơn tơ vò. Quầng thâm dưới bọng mắt cũng không thể bày tỏ hết sự phiền não của chủ nhân chính nó. Dan Heng mà thấy gã có bộ dạng như này chắc hẳn đau lòng mất.
Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, Blade dời đi sự chú ý của mình qua, sau đấy vội vã cầm lên trả lời tin nhắn một cách nhanh nhất có thể. Là tin nhắn người yêu bé nhỏ của gã.
"Đã làm việc xong chưa? Anh nhớ ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá."
Giờ này ở Trung Quốc là đang buổi trưa, còn ở Canada chỗ gã đang đi công tác thì đã quá khuya. Tự dưng Blade thấy chột dạ, lúc nào nói chuyện điện thoại với Dan Heng cũng luôn miệng sẽ ngủ sớm ăn đầy đủ bữa, nhưng thực chất gã chẳng bao giờ làm đúng như vậy.
Dan Heng chỉ nhắc nhở người yêu như vậy, em thừa biết Blade của em đang bù đầu với mớ công việc chất đầy ở bên kia bán cầu Trái Đất.
Em thấy gã gửi tin nhắn thoại qua, người yêu của Dan Heng chẳng thích trả lời bằng chữ nên luôn là tin nhắn thoại để hồi đáp với em. Dù đôi lúc có hơi bất tiện vì là chỗ đông người, nhưng phần nào tạo cho em cảm giác Blade vẫn đang bên cạnh em.
Trong đoạn tin nhắn thoại Blade bảo, gã vẫn đang làm nốt bản báo cáo tồn động của hôm qua nên chưa thể ngủ ngay được, còn bồi thêm mấy câu ngọt như mật ong rằng gã nhớ Dan Heng chết đi được.
Dan Heng cười khúc khích, vành tai đã đỏ lên một chút nhưng Blade không biết được, cả hai nhắn tin qua lại với nhau thêm đôi ba câu nữa rồi thôi. Blade vẫn còn công việc, dù sao đã rất trễ ở bên đó nên em đành đe dọa đuổi gã đi làm việc.
...
Năm ngày.
Chỉ còn lại năm ngày là đến sinh nhật của Dan Heng, và Blade vẫn chưa hoàn thành hết công việc ở đất Canada này.
Lần đầu tiên trong đời Blade vừa làm vừa chửi thề nhiều đến vậy, tuy lúc bình thường trông gã đã rất khó gần. Làm cho nhân viên ở công ty bên đấy cảm thấy sợ một chút.
Blade có một cuộc họp vào lúc chín giờ sáng, kéo dài cho đến ba tiếng sau mới kết thúc. Trong lúc các quản lý cùng giám đốc ở phía trên phân tích nhu cầu thị trường, tâm trí của gã lại bay bổng đặt lên em người yêu đang ở nhà đợi mình.
Chết tiệt, tại sao gã lại đồng ý lời mời sang tận Canada thế này? Và cả cái cuộc họp này nữa, có thể nào kết thúc nhanh một chút được không?
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Blade phun ra câu chửi thề trong lòng, vẫn còn đang ở nơi làm việc, phép tắc lịch sự tối thiểu không cho phép gã có hành vi lố bịch như vậy được.
Tự làm bản thân thanh tỉnh đầu óc, dù cho không muốn cũng phải làm, năm ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Dan Heng rồi, gã không thể mất tập trung như vậy được.
Bẵng cho đến hơn ba tiếng sau, cuộc họp kết thúc, xem như dự án mới của công ty đôi bên đều có lợi và bắt tay hợp tác với nhau. Blade bước nhanh ra khỏi phòng họp, tìm một chỗ nào vắng nhân viên qua lại, mò mẫm tay vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại rung lên từ nãy giờ.
Là cuộc gọi từ Dan Heng, gã không thể không nghe.
"Vừa họp xong thì anh nhớ đi nghỉ ngơ-"
"Anh nhớ em."
Câu nói từ miệng của em còn chưa kết thúc, đầu dây bên kia đã nói nhớ em rồi. Dan Heng bật cười khẽ, đáp lại rằng em cũng vậy, cũng nhớ người yêu của em rất nhiều.
"Tên ngố này, chú ý sức khỏe và hoàn thành công việc của mình đi nhé. Thôi không làm phiền anh nữa, yêu anh."
"Yêu em, Dan Heng."
Blade hôn gió chào tạm biệt qua điện thoại, chẳng biết từ khi nào mà gã có thói quen sến súa như vậy. Mà Dan Heng cũng rất thích, mới đầu còn ngại ngùng im lặng để Blade trêu ghẹo, dần về sau cũng quen, có mấy hôm đánh bạo làm liều đáp lại cái hôn gió ấy là vài câu thì thầm như được bọc trong đường, ngọt ngào đến dư vị cuối cùng.
Nhìn xuống đồng hồ hiển thị trên màn hình, Blade suy nghĩ gì đấy trong đầu rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Tiện đường gã ghé vào các cửa hàng lớn mua trước quà tặng cho người yêu, nào là giày, nào là nước hoa, hay chỉ đơn giản là vài chiếc kẹp tóc trông chẳng hợp tí nào với người đàn ông diện suit lịch lãm như Blade cả.
Tóc của Blade khá dài, đã dài hơn nửa lưng, mấy lần gã định cắt nhưng khi thấy khuôn mặt buồn hiu của người yêu, Blade quyết định nuôi tóc dài để em tùy ý muốn làm gì cũng được. Tuy Dan Heng chẳng thể hiện rõ ra ngoài mặt, nhưng Blade biết em rất thích nghịch tóc của gã.
"Xin hỏi quý khách còn muốn mua gì thêm không ạ?"
"Thêm chỗ này, cảm ơn."
Thế là Blade dứt khoát mua gần hết các mẫu kẹp tóc mới ra mắt, đủ loại đủ kiểu từ màu hồng phấn đến cả loại có tai mèo, tất cả chỉ vì thú vui của Dan Heng.
...
Ba ngày.
Trong những ngày cận kề sinh nhật của Dan Heng thế này, gã gần như thức trắng mỗi đêm, ăn uống cũng chẳng đầy đủ bữa. Chỉ ăn qua loa vài miếng, có khi là uống đến ba, bốn cốc cà phê để giữ chính mình tỉnh táo và tiếp tục làm việc. Mắt của Blade dù có tốt đến đâu thì với tần suất thức khuya liên tục và luôn tiếp xúc với ánh sáng xanh từ laptop cũng dần trở nên nhức mỏi.
Blade day day hai bên thái dương, trông gã xuống sắc rõ, quầng thâm dưới mắt đã sẫm màu hơn mấy ngày trước, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn.
Nhan sắc xấu đi còn có thể đẹp trở lại, riêng sự kiện quan trọng của Dan Heng thì gã chẳng thể về trễ được. Chợt điện thoại đặt trên bàn rung lên hồi chuông, Blade nheo mắt nhìn cho rõ dòng chữ đang chạy trên màn hình. Tầm nhìn của gã bắt đầu không ổn rồi.
"Ơi, anh nghe đây."
Blade lên tiếng đầu tiên, nhưng đáp lại lời nói của gã chỉ là một khoảng không im lặng ngắn. Gã có nghe loáng thoáng thấy ở đầu dây bên kia, có tiếng sụt sùi nho nhỏ.
Gì thế này? Người yêu của gã vừa khóc ư?
"Em xin lỗi, vừa có chút việc em đang dở tay."
Giọng của Dan Heng khàn hơn mọi ngày, Blade không chắc lắm, chất lượng cuộc gọi vẫn hiển thị ở mức tốt, không thể nào khiến âm thanh đầu vào tệ đến vậy được. Blade biết, mỗi khi em khóc thế này, em sẽ chẳng thoải mái khi bị gã hỏi trực tiếp. Mà thứ Dan Heng cần nhất vào lúc này là cái ôm an ủi của Blade, cái hôn vụn vặt đầy yêu thương, và cả những câu thủ thỉ lời âu yếm ngọt ngào chỉ dành cho riêng em.
Tiếc thật, nếu về sớm hơn thì phải đến năm ngày Blade mới có thể về lại Trung Quốc.
"Không sao. Anh nhớ em rồi."
"Em cũng nhớ anh."
Khoảng không im lặng một lần nữa đè ép lên cả hai, chỉ còn lại tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím laptop, đôi lúc xen vào là âm thanh ngáp ngủ.
Blade buồn ngủ, gã thật sự sắp không mở nổi mắt thêm nữa. Với tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt ở góc bàn, nhắm mắt chậm rãi cảm nhận cái mát lạnh the the làm dịu từ lọ thuốc, ít nhất thứ này có thể khiến Blade thức thêm vài giờ nữa mà chẳng bị làm sao.
"Đừng thức khuya, Blade, em biết anh đã rất mệt mỏi trong ngày hôm nay. Nên là ngủ đi, người yêu của em mau đi ngủ đi nhé."
"...Blade? Bladie ơi?"
Dan Heng ngờ nghệch cả mặt ra, đoán chừng người yêu của em đã ngủ quên mất rồi. Thở dài một hơi, thế mà lúc nãy còn mạnh miệng nói rằng có thể thức đến sáng để nói chuyện cùng em cơ đấy. Bây giờ đã lăn ra ngủ quên trên bàn làm việc kia rồi.
"Bladie, ngủ ngon, yêu anh."
Em thì thầm vào điện thoại, sau đó chính mình cũng xếp lại chăn gối để ngủ. Dan Heng không nhấn kết thúc cuộc gọi, tỉ mỉ đặt ngay bên cạnh đèn giường, tạo cảm giác như Blade đang nằm ngủ cạnh em giống mọi ngày.
...
Một ngày.
Dan Heng có chút trầm tư khi đã liên tục thoát ra rồi nhấn vào trang cá nhân Weibo của Blade, nếu không vì có người nhấn chuông cửa nhà gọi tên thì em sẽ lặp đi lặp lại mãi cả ngày.
Chẳng cần đợi người bên ngoài cửa lên tiếng, Dan Heng chỉ việc nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngớt là đã biết được đối phương là ai. Sắp tới màng nhĩ hai bên tai của em sẽ bị tra tấn, và em biết mình không có cách trốn đi được.
"Yay! Dan Heng, chúc mừng sinh nhật sớm nhé!"
"Được rồi được rồi đừng làm ồn nữa, bà nhỏ của mình mau vào nhà đi đã."
Dan Heng mở rộng cánh cửa ra thêm, cố tình đứng nép sát vào bên trong để chừa lối đi cho cô bạn thân thiết. Còn chưa đến sinh nhật của em, March 7th thế mà đã lăng xăng mua bánh kem và cả tá quà cáp đem qua nhà trước. Đi theo sau cũng là người bạn thân thiết của em, Caelus trông như bố trẻ đi theo giữ con, tay xách nách mang nào là bánh rồi nào là quà.
Chẳng biết cô ấy nhớ nhầm hay là cố tình đây nữa, nhiều quà quá đi mất!
"Ủa mà, người yêu của cậu chưa đi công tác về nữa hả? Thấy nhà trống trơn quá chừng."
March 7th ra vẻ như đây là nhà của chính mình, cô nàng nằm ườn ra chiếc ghế sô pha mềm mại, tiện tay với lấy bịch bánh cùng vài viên kẹo trên bàn. Vốn là dành cho Dan Heng ăn mỗi khi em quá chán, nhưng mà "bà nhỏ" của em đã xuất hiện ở đây rồi thì bấy nhiêu đồ ăn vặt này thì sao có thể còn nguyên.
"Anh ấy chưa về, nghe nói vẫn còn nhiều việc phải làm nên không thể về sớm được."
Dan Heng đem đồ để bớt vào trong tủ lạnh, nói vọng ra trả lời với March 7th. Trông thế mà lại mua nhiều thật, còn hơn cả những lúc em đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nữa.
"Nhưng mà sắp tới là sinh nhậ-"
Lời còn chưa kịp nói hết, Caelus nhanh chóng dùng tay chặn lại miệng March 7th, dùng kí hiệu "suỵt" để ra dấu với cô nàng đừng có mà ăn nói hàm hồ.
"Cậu quên là Blade đã dặn dò gì với tụi mình hả? Khe khẽ cái miệng lại!"
Tuy Caelus không nói ra thành lời to rõ, nhưng nhìn vào khẩu hình cùng biểu cảm cũng đã hiểu được toàn bộ lời mà cậu ấy muốn nói. March 7th gật đầu lia lịa, suýt chút nữa là mất vui rồi.
"Hai cậu đang nói gì thế? Mình nghe không rõ lắm."
"Không có gì đâu, do March bị sặc vụn bánh ấy mà, đây đây nước của cậu đây."
Một người ra sức diễn kịch, người còn lại cố gắng phối hợp theo, tựa như cả hai đang diễn một phân đoạn ngắn trong bộ phim dài cả tiếng đồng hồ. March 7th giả vờ ho khù khụ, Caelus đưa ly nước rồi vuốt lưng cho cô nàng, đợi đến khi Dan Heng không hỏi nữa mới dừng lại.
Cái này còn đau tim hơn lúc chơi nhà ma nữa!
...
Tám tiếng trước khi ngày sinh nhật sắp kết thúc.
Lúc này tại nhà của Dan Heng đang tổ chức tiệc, âm thanh ồn ào náo nhiệt cùng ánh đèn chớp nháy đủ màu do chính tay hai đứa bạn chọn cho, ngoài việc chỉ còn cách chấp nhận thì Dan Heng không thể làm được gì khác.
Năm nào cũng đều như thế, em luôn miệng nói rằng không thích sự ồn ào chói tai chói mắt thế này nhưng lại để cho bạn của mình tổ chức. Dù gì cũng là ngày vui, mình vui nên các bạn mới vui lây, Dan Heng ngồi trên ghế nhìn về phía hai con người đang chạy nhảy tung tăng làm náo loạn cả phòng khách gọn gàng của mình mà bất lực.
Dan Heng thở dài một hơi, rồi lại nhìn đến đồng hồ trên tay, kim giây vẫn đều đều đi qua từng con số, thế nhưng trong lòng Dan Heng lại chẳng được nhẹ nhàng như vậy.
Nếu thực tế nhất mà nói, phải đến bốn ngày sau Blade mới hoàn thành toàn bộ công việc ở bên trời tây. Giờ này hẳn là người yêu của em cũng đang bận rộn lắm nhỉ?
Phút chốc bỗng rơi vào dòng xoáy suy nghĩ, Caelus dường như thấy bạn của mình im lặng hơn mọi ngày, trong đầu nghĩ ra vài trò cùng March 7th hùa nhau "bắt nạt" Dan Heng. Cậu trai khều nhẹ lên vai March 7th, hai người thì thầm vào tai nhau cái gì đấy chả rõ, vì Dan Heng ngồi xoay lưng lại với bọn họ nên chắc chắn sẽ không thể phát giác ra được chính mình sắp bị đem ra làm trò đùa.
Hai người rón rén đi từ phía sau lưng của Dan Heng, người thì cầm trên tay là dĩa bánh kem được cắt vội, người còn lại nhặt lên mớ dây ruy băng màu bạc bị rơi xuống sàn.
Ánh mắt giao nhau, tâm đầu ý hợp.
"Sao hai cậu im th- ah này! Làm cái trò gì vậy hả? Đứng lại ngay!"
"Còn lâu nhá!"
"Ple!"
...
Hai tiếng còn lại trước khi bước sang ngày mới.
Caelus và March 7th đã yên vị nằm vất vưởng trong phòng khách, khắp cả mặt trước đó đều dính toàn là bánh kem, đã được lau sạch bởi Dan Heng. Quậy tưng bừng và tàn cuộc người dọn bãi chiến trường luôn là Dan Heng.
Có trách thì cũng không trách được, vì em là người đồng ý để họ làm thế này. Dan Heng dùng chút lực bế cô bạn vào phòng ngủ của khách, sau khi chỉnh sửa chăn gối yên vị lại tiếp tục quay ra vác Caelus về phòng.
Nặng như con bò!
Vác được Caelus từ phòng khách về phòng ngủ thế mà rất tốn sức, hoặc do Dan Heng cũng đã cạn kiệt sức lực sau khi dọn mớ chiến trường kia. Sáng ngày mai khi tỉnh dậy chắc chắn Dan Heng sẽ bắt hai kẻ kia lau sạch nhà của em mới được.
Loay hoay một hồi cũng đã là 23 giờ hơn, Dan Heng nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, lại đi ra ngoài trước cửa vài vòng rồi mới chịu quay về phòng ngủ của mình. Nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, Dan Heng khẽ hít một hơi thật sâu, cố giữ cho chính mình thật bình tĩnh để có thể đi vào giấc ngủ một cách thoải mái nhất.
Năm này không đón được, cũng không phải là năm sau sẽ không được, tại sao lại phải buồn chứ? Dan Heng tự an ủi bản thân, ngược lại trong lòng lại ủy khuất không thôi. Có ai mà lại muốn được đón sinh nhật cùng người yêu, thế nhưng người yêu của Dan Heng bận việc công tác xa chưa thể về kịp. Điều này khiến lòng em thêm nặng trĩu.
Cũng phải mất một lúc lâu sau em mới có thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mà Dan Heng nào có biết, người yêu của em đang trên đường vội vã về đến nhà.
...
Ba mươi phút phút còn lại trước khi ngày cũ kết thúc.
Từng phút từng phút đều trôi qua nhanh chóng khi chúng ta không để ý đến những con số ấy, nhưng dù cho Blade có liên tục nhìn đồng hồ đi chăng nữa, chúng sẽ không trôi chậm lại.
Khoảng cách từ sân bay về đến nhà cũng phải tốn hơn hai mươi phút, mười phút còn lại cũng chẳng đủ để gã mang vác toàn bộ hành lý lên 7 tầng chung cư.
Hộp bánh kem mà Blade mua được ôm chặt vào lòng, cả túi quà trên tay cũng được gã cầm chắc, như thể một tay ôm lấy Dan Heng, một tay còn lại nâng niu bàn tay xinh đẹp của em.
...
Mười lăm phút.
Đoạn đường Blade đi đã là con đường đi tắt nhất, thế mà vẫn bị kẹt xe, gã giống như gấp gáp đến sắp phát điên.
...
Mười phút.
Sao cái thang máy hôm nay chậm chạp thế nhỉ? Blade vội ôm gọn hành lý rồi quyết định đi bằng thang bộ, dù gì gã cũng cao khều như thế, đôi chân dài này mà không thể phát huy nổi tác dụng thì nên chặt bỏ đi cho rồi.
...
Năm phút.
Dan Heng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, trong phạm vi nhất định em vẫn sẽ có phản ứng bật dậy với một số âm thanh. Tỉ như việc, em nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài phòng khách.
Mới đầu Dan Heng cũng chỉ nghĩ đơn giản là Caelus lại muốn bày trò gì đấy với March 7th, nhưng âm thanh sột soạt cứ mãi phát ra không ngừng ra, không quá lớn để gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nhưng không phải nhỏ để mà em chẳng nghe thấy.
Dè dặt bật đèn phòng lên, Dan Heng xoay nhẹ tay nắm cửa phòng ngủ ra. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng trong phòng khách, phút chốc em đã nghĩ rằng mình bị mộng du rồi. Dan Heng tự cười khẽ trong đầu, bước chân chỉ vừa quay đi thì đã bị khựng lại, bởi vì em đã nghe thấy âm giọng trầm thấp quen thuộc, rất đỗi dịu dàng.
"Dan Heng, chúc mừng sinh nhật, thổi nến cùng anh nhé?"
Blade, với bộ âu phục chưa kịp thay ra, vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhẹ đặc trưng khi ngồi trên máy bay, và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm dính lọn tóc vào với nhau.
Blade, người yêu của Dan Heng đã về rồi. Trên tay gã còn cầm chiếc bánh sinh nhật được trang trí theo sở thích của em, giản dị nhưng đầy ắp tình yêu được đặt lên đó.
Blade, người đang đứng trước mặt Dan Heng là thật, người mà từ nãy đến giờ vòng tay ôm chặt lấy em là thật. Là người mà em đã nghĩ rằng sẽ không về kịp vào ngày sinh nhật của em.
"Dan Heng." Người yêu gọi tên của em, Blade đặt những nụ hôn vụn vặt rơi trên gò má tự bao giờ đã ướt đẫm nước mắt, dịu dàng lau sạch nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Dan Heng, gã nói lại một lần nữa, "Sinh nhật vui vẻ."
Dan Heng dường như bất ngờ đến nói không nên lời, trong ánh mắt long lanh ấy chỉ còn lại niềm hạnh phúc khôn xiết cùng hình bóng người em yêu. Em tựa trán mình vào với trán của Blade, cùng nhau thì thầm điều ước rồi cùng nhau thổi đến khi nến đã tắt hết.
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy, rất yêu em."
Và Blade yêu Dan Heng hơn cả những gì ở quá khứ đã diễn ra, ở hiện tại và cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top