Chap 6: BATHROOM
Kiệt chẳng nói chẳng hỏi ai trong trường này một lời nào, cậu ấy suốt ngày cứ bám tôi, người như cậu ta đáng ra đã có rất nhiều bạn. Giờ mới để ý, cậu ta tập gym cũng chả đá đọng đến ai, hay cả đến việc chơi thể thao, cậu ta luôn chọn những môn đơn, cứ bám thế này thì tôi càng thích, tuy có ích kỷ, nhưng được ở bên Kiệt dài lâu là vui rồi.
Tuy vậy, tôi vẫn kết thân được kha khá bạn cùng khối, cũng có đàn em và cả tiền bối. Đặc biệt là Du - cô bạn cùng bàn, một cô gái khá mạnh mẽ và quyết đoán, đam mê thể thao cực, nếu là con trai thì sẽ là đối thủ đáng gờm với Kiệt. Tôi với Du thân thiết với nhau cũng được 1 năm. Những bài tập làm nhóm thì thường tôi với Du ăn đứt điểm tuyệt đối, tôi lý thuyết, Du thực hành, một đôi bạn khá ăn ý trong việc học lẫn việc chơi. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường đi với Du hơn là Kiệt, cô bạn không những hiếu động mà còn hài hước. Luôn pha trò khiến tôi cười ra nước mắt. Và Du cũng biết luôn việc tôi crush Kiệt. Cô bạn không kì thị mà lại là... hủ nữ.
- Lại đi với Your Crush à? *cười*
- Biết còn hỏi.
- Tương tư lâu vậy nói một lần thử đi.
- Thôi. Kiệt là người nhà, không phải người yêu.
- Vậy còn tấm ảnh này sao nhỉ?- Tấm ảnh tôi đang hôn môi Kiệt.
- Chơi trò photoshop mãi không chán à. Lại mua của nhóc nào của hội rồi.
- Càng nhìn càng khiến mị rụng trứng. Đâu thể ngờ idol của mị lại có anh em và nó lại là bạn thân của mị. Một trong hai nhân vật chính đang vô cùng gần mình.
- À mà hội đấy chỉ là fan Từ Kiệt thôi. Sao có ảnh tôi chen vào nhiều thế? Với trình photoshop thì ảnh tôi cắt ra dễ như chơi.
- Hội đang biểu quyết việc có nên sửa tên hội lại không? Thành " Kiệt - Luân hội" đấy. * cười *
- Uầy. Cản họ lại đi. Tôi không muốn gặp nhiều rắc rối đâu.
- Lỡ vote đồng ý rồi. Sao giờ?
- Haizzz. Bạn thân như ...
- Hí hí.
- Trật tự. Thầy giáo đến. Nghiêm!
Du cũng là thành viên của hội. Cô bạn còn là hội phó nữa cơ. Tuy cũng muốn mọi người làm vậy nhưng chuyện này làm lớn rồi Kiệt lại không thích nữa.
Tan học, Kiệt chờ tôi ở cổng như mọi ngày. Chúng tôi không về thẳng nhà mà ghé qua một cửa hàng tiện lợi, tôi cần mua chút thịt nấu bữa trưa và bữa tối. Hôm nay đến "phiên trực" nhà bếp của tôi. Lấy 200g thịt, một bó rau xanh, vài quả trứng, tôi vội đến quầy thanh toán, gấp rút lấy tiền thanh toán, mọi chuyện chỉ xảy ra trong 5p, tôi vội chạy ra xe không để Kiệt đợi lâu.
......................
Kiệt và tôi vào phòng, tôi đặt balo vào một góc, vội vào bếp lo bữa trưa. Tháng này bố mẹ Kiệt lại đi công tác ở Mỹ, hai người họ một người là sếp của một công ty công nghệ, một người là chủ một chuỗi thời trang nữ nổi tiếng. Đều là những doanh nhân nổi tiếng trong giới. Thật sự khâm phục họ rất nhiều. Rất ít khi họ về đây, về cũng chỉ vài tuần rồi lại vắng nhà, để lại căn nhà rộng lớn cho hai " thiếu gia".
Mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn việc gọi cậu ta xuống thôi. Đi qua phòng tắm, như có tiếng nước đang chảy, cửa vẫn mở hé, đồng phục cậu ấy nằm vương vãi trước cửa. Tôi khẽ gọi:
- Cơm đã xong rồi, cậu tắm mau đi. Tới lượt tớ.
- À ừm... hay cậu vào đây tắm chung đi. Tớ chỉ vừa thay đồng phục ra.
- Vậy tớ ăn trước. Tớ đói lắm rồi.
Bất chợt cánh cửa mở ra, hình ảnh một thanh niên với thân hình chói lọi không một mảnh vải che thân sộc vào mắt tôi. Cơ thể cậu ấy giờ đã múi nào ra múi đó, không còn cậu bé ốm yếu lùn tịt nữa. Tôi khựng lại ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể đó, quả lạ một tác phẩm nghệ thuật. Thật không uổng phí thời gian đi tập mỗi ngày đấy.
Cậu ấy kéo tôi vào, do còn say trong từng đường nét cơ thể Kiệt mà không chút khán cự.
- Nước đã có đầy đủ rồi. Tắm chung đi, không lại lãng phí nước tắm hai đợt. * cười nham hiểm*. Đây để tớ cởi áo tiếp cho.
- Thôi không cần tớ làm được.
- hehe.
Chắc bây giờ mặt tôi đã đỏ lên như gấc rồi. Không thể nào chịu được cái không khí đầy quyến rũ này. Hai thằng thanh niên 17t lại vào tắm chung như hai đứa con nít mới vào mẫu giáo. Có quá kì quặc. Tôi cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia, Kiệt mà thấy nó không biết sẽ hành xử ra sao.
Kiệt kéo tôi vào chiếc bồn tắm cậu đã chuẩn bị. Do cả hai cùng vào nên nước tràn lên lán khắp phòng. Cậu ta luồn tay vào nách vòng qua ngực, định ôm lấy tôi. Tuy thật sự đang quây cuồn trong sự hấp dẫn này, nhưng tôi vẫn không thể nào làm bừa được.
- Không, Từ Kiệt.- tôi chống cự, thoát khỏi vòng tay đó.
- Tại sao không chứ?- cậu ấy tóm được cơ thể tôi, cậu ấy cố xiết lấy để tôi không còn chống cự.
- Kì cục lắm! Bỏ ra đi
- Haha... tôi với cậu tắm chung thế này bao năm rồi. Ôm cậu trong chiếc bồn tắm này cũng đâu còn lạ với cậu nữa.
- Giờ lớn rồi. Đâu phải như con nít. Mau kì cọ rồi ra. Cơm nguội hết.
- Tớ ôm đấy thì sao nào? Cơm canh nguội cũng chẳng sao. Cậu là của tớ rồi Luân à.
Trong gian phòng tràn ngập màu hồng ấy, tôi thua sự ngây ngô của hắn, không chống cự mà hưởng thụ việc hắn làm, đầu tôi như nổ tung vì hạnh phúc.
Liệu có nên nói ra vào lúc này?
< to be continute>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top