Chap 4: Thành viên mới nhà họ Từ

   Sau khi ba mẹ tôi mất, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do: tối hôm ấy là tiệc mừng bố tôi thăng chức, bố tôi tuy đã ngoài 50 nhưng với thân hình chuẩn từng đường nét và nhan sắc ông như chỉ 30, làm các chị khá ganh tỵ với mẹ tôi. Không những thế, ông ấy còn làm rất tốt công việc của mình, quan tâm đồng nghiệp, đàn em của ông. Cho nên, anh chị, cô chú trong công ty muốn tạo cho bố tôi sự bất ngờ nho nhỏ. Tiệc diễn ra đến tận khuya, bố và mẹ  đã say, không thể nào chạy xe về. Họ đã bắt taxi về. Không may sau đó, khi đi qua ngã tư, chiếc xe moto rất nhanh lao tới chiếc xe taxi. Tài xế trượt tay lái khiến cả ba đâm sầm vào một cây bàng gần đấy. Và cây đổ... cả ba đều... còn tên chạy moto hiện tại vẫn chưa được tìm thấy.

   Tang lễ được cô chú Từ sắp xếp ổn thỏa.

  Sau sự cố ấy, do họ hàng tôi chả còn một ai, cô chú Từ, chính bố mẹ của Từ Kiệt đã làm giấy tờ, thủ tục nhận tôi về gia đình họ. Giờ tôi biết rằng, cô chú Từ là bạn học của bố tôi từ khi còn cấp 1, ba người họ rất thân thiết với nhau cho đến hiện tại. Cô chú Từ thương tôi như thương Kiệt vậy. Lo lắng cho tôi từng chút một. Tôi không đòi hỏi cô chú nhiều nhưng cô chú lại mãi mua những món đồ đắt tiền cho tôi.
 
- Cháu không cần đâu cô Từ ạ. Đồ của cháu đã đem sang đây đủ rồi. Cháu không cần gì thêm đâu. Cô hãy cho Kiệt á.
   - Kiệt đã có nhiều thứ như này rồi. Cháu đã là thành viên của gia đình thì mấy thứ này coi như là quà cô chào đón cháu.
   - Nhưng cô Từ... cháu...
   - Không bàn cãi nữa. Mau đem vào phòng của con đi. Từ giờ con sẽ ở chung phòng với Kiệt. Nó có bắt nạt con thì bảo cô...
    - Dạ vâng.
    - Mà này. Từ giờ hãy gọi cô là mẹ. Đừng gọi là cô Từ nữa. Đã là mẹ con với nhau rồi mà.
   - Vâng thưa mẹ.
   -  Trẻ ngoan phải thế. Thôi con đi lên phòng chơi với Kiệt đi. Cô đi làm bữa tối.
   
    * cạch*

   - A! Luân của tớ đến rồi. _ từ trên chiếc giường rộng, cậu ta phi một mạch, lao đến ôm tôi như con hổ đói tìm thấy mồi.
   - Này...
   - Đồ nhiều thế. Để tớ mang vào cho.
  
   Kiệt đẩy tôi vào phòng. Đúng là căn phòng của một thiếu gia. Phòng rất rộng. Giữa phòng là chiếc giường rất to, đủ cho cả 4 người lớn. Bên phải là tủ truyện tranh cùng với tủ quần áo. Các bạn không thể tin tủ quần áo ấy rộng thế nào đâu. Có đủ loại quần áo treo trên giá treo đồ, cùng với nhiều ngăn kéo nhỏ khác. Bên trái có một cầu thang dẫn lên trên, nó không phải ngăn cách bởi 2 tầng, nền cái gác đó chỉ tầm đến nửa phòng. Trên đấy là không gian học của Kiệt. Một tên không hứng thú với sách vở như cậu ấy đúng là chẳng làm người ta quá bất ngờ. Sách giáo khoa, vở bài tập, vở học, bút, tẩy, thước... đều nằm vương vãi khắp sàn. Trong lúc Kiệt sắp xếp lại đồ vừa chuyển vào, tôi cũng muốn vận động cơ thể chút. Đã lâu rồi tôi chưa dọn thứ gì đó bừa bộn như này.

   Khi tất cả đâu vào đấy, Kiệt lên tìm tôi. Cậu ấy há hốc mồm, kinh ngạc.
   - Không cần cảm ơn đâu. Cậu cũng đã giúp sắp xếp đồ của tớ nên việc này quá là nhỏ ấy mà.
   - Nơi này chưa từng gọn gàng đến thế.
   - Sách giáo khoa, sách bài tập đã được phân ra. Nhìn xem vở học của cậu được xếp lại theo tone màu cầu vồng lun này. Bút chì đã được gọt. Do còn tí thời gian tớ đã khắc tên cậu lên đó đấy. Xin lỗi vì không được đẹp lắm.
   -...
   -  Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Việc này mẹ cậu vẫn thường làm thôi.

   Chưa kịp phản ứng gì thì môi của tôi đã chạm sát môi Kiệt. Đôi môi nhỏ bé đấy ghì sát vào môi tôi, không còn một khoảng cách nào. Tôi lúng túng đẩy cậu ấy ra.
  
   - Làm gì thế hả? Tôi đã cấm cậu hôn vào môi tôi rồi mà. Chỉ cho cậu ôm và hôn trừ môi...
   - Thay cho lời cảm ơn ấy mà.
   - Hai chúng ta là con trai đấy. Lỡ bố mẹ thấy thì sao?
   - Tớ luôn hôn môi bố tớ đấy thôi. Vì mẹ nói hôn vào môi tức là bày tỏ tình yêu thương của mình đối với người thân... Kiệt rất quý Luân. Nếu Luân là con gái thì Kiệt đã tỏ tình Luân lâu rồi._ *cười*
   - Gì chứ? Tên ngốc biến thái này.
   - Luân chẳng phải thích lắm sao? Mặt đỏ như tôm luộc rồi kìa.
   - Ai mà thèm người như cậu.
  

   - À mà... có một thùng không to ghi trên đấy là " lồng". Tớ không biết gì bên trong nên nhờ cậu cùng xuống đấy để tớ dọn vào tủ.
  
   Mặc tôi đỏ lại càng thêm đỏ, đấy không gì ngoài những chiếc quần lót của tôi. Ngôn ngữ kì quặc đấy từ ông bố tôi mà ra. Tủ quần lót của ông được dán một mảnh decal với dòng chữ " lồng của Daddy", còn của tôi ông  ghi " lồng của Luân nhỏ". Nên thói quen ấy ăn sâu đến bây giờ
  
   - À... là... quần... là quần lót ấy mà._ lúng túng
   - ahahaha... cứ ghi là quần nhỏ đi. Sao phải ghi là lồng chi vậy. Lồng để nhốt "Luân nhỏ". Cái này lại hợp lí vl. Để tớ sắp xếp luôn cho cậu. Cậu dễ thương thật đấy. Người tớ yêu (quý) phải vậy chứ.
   .........................
   Tuy xấu hổ thật nhưng được nghe những lời đó thật sự khiến tim tôi như muốn nhảy múa vậy. Nhưng Kiệt khi ấy vẫn còn trẻ con lắm. Chẳng hiểu và cũng chẳng nhớ mình đã từng nói gì khi ấy đâu. Thôi... dù gì cũng đã được ở bên cậu, được tắm chung với cậu, ngủ chung một giường, ngồi ăn cùng một bàn mỗi ngày với cậu đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
----------------------------------
Sau 4 chap các bạn thấy truyện thế nào? Có góp ý gì thì để lại ở phần bình luận hé❤❤

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top