Chap 3: Khởi đầu và quá khứ 3
Cả bầu trời trước mắt tôi như tối sầm lại, bóng tối như bao trùm tôi. Bố mẹ không còn, tương lai sau này sẽ ra sau, ai sẽ là người tặng mình những món quà sinh nhật dưới gầm giường? Ai sẽ là người nấu những bữa cơm tối muộn cho tôi? Ai sẽ động viên tôi mỗi khi tôi thất bại? Ai sẽ đưa tôi đi chơi vào cuối tuần? Ai sẽ ôm và hôn tôi? Không còn ai cả. Không... không... không... KHÔNG!!!
Trong sự đau khổ, tôi dường như mất đi cả lý trí. Không biết tôi đã thoát khỏi vòng tay chú Phúc bằng cách nào? Không biết tại sao tôi lại chạy lên được sân thượng. Tôi đang đứng sát lan can. Tôi leo ra khỏi lan can. Ngắm nhìn cái thế giới này. Từ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả: trường của tôi, công viên, hồ bơi, sân vận động... mọi thứ đều vô nghĩa đối với tôi. Sống làm gì nhỉ? Trần gian này còn gì để vương vấn? Vĩnh biệt. Tay tôi buông khỏi lan can...
- Này! Tỉnh lại đi! Luân! Có nghe gì không? Tỉnh lại đi!
Âm thanh quen thuộc gì đây. Có thứ gì đó đang siết lấy ngực tôi. Thứ tôi thấy sau khi bừng tỉnh, vẫn là cái thành phố này. Tôi rướn người lên vì thứ gì đó đang siết chặt làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi càng cố rướn người lực siết lấy tôi càng mạnh
- Luân! Tớ đây. Kiệt đây. Đừng cử động nữa.
Tôi dừng ngày việc cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết lấy tôi.
- Cậu đã tỉnh táo hơn chưa.
Tôi ngại phải thốt nên lời. Chỉ gật đầu nhẹ trả lời cậu.
- Chú Phúc nhanh lên. Đưa cậu ấy vào.
...
- Gì thế này vậy nhóc? Cháu làm chú lo lắm đấy.
Tôi vào được trong sân thượng chưa kịp đứng vững Kiệt đã ôm chầm lấy tôi. Mất thăng bằng, cả hai đứa cùng ngã. Kiệt đang khóc sao? Cậu ấy gào lên rất to.
- Cậu bị sao thế hả? Cậu định bỏ tớ lại sao? Cậu đã..... làm tớ rất sợ đấy! Đồ ngốc ạ. Sợ cậu đi rồi... không còn ai... chơi... với tớ nữa. Không ai cho tớ ôm... mỗi khi buồn nữa. Chỉ có mỗi cậu... mỗi cậu là muốn làm bạn... với tớ thôi. *hức hức*
- Tớ...
Tôi đã định làm việc quái đản gì vậy chứ. Buồn cười thật. Cậu ấy vẫn ở đây mà. Người luôn tặng tôi món quà nhỏ cạnh hộp quà của bố ở gầm giường là cậu. Tuy không lớn nhưng lại là thứ tôi luôn trân trọng. Nấu bữa cơm tối sao? Cậu ấy nấu cho mình còn nhiều hơn mẹ nấu. Tuy chỉ được trứng rán và mì gói nhưng nó lại rất ngon. Chủ nhật nào cậu ấy cũng đều đưa mình đi chơi quanh thành phố. Lúc tôi buồn hay thất bại là nhận được cái ôm cái hôn từ cậu. Tuy lúc ấy tôi thấy nó thật dở hơi và bệnh hoạn, nhưng giờ nó là thứ mang đến hạnh phúc cho tôi.
- Luân không bỏ cậu lại... nữa đâu. Sẽ mãi ở bên... với Kiệt. _ vừa nói vừa nghẹn ngào khóc
- Đúng vậy. Cậu phải mãi bên tớ. Tớ không bao giờ để cậu thoát khỏi vòng tay này đâu. Từ giờ về sau cậu mãi sẽ là của Từ Kiệt này. Tớ sẽ bảo vệ cậu đến khi chết thì thôi.
- Từ Kiệt... tớ...
Tớ muốn nói rằng tớ rất yêu cậu nhưng dường như chẳng nói được.
Cảm xúc lạ ấy lại xuất hiện. Cậu bé đang ôm tôi thật ấm áp. Tôi có thể cảm nhận được tim tôi đang đập mạnh thế nào. Tôi đã thích còn người ấy. Người này sẽ là chỗ dựa vững chãi cho tôi. Cậu bé này... sao mà...
- Luân à. Về nhà của tớ nhé. Từ nay, cậu đã là của tớ rồi. Tất cả mọi sinh hoạt hãy để tớ lo cho cậu. Tớ muốn được bảo vệ cậu.
- Ừm.
----------------
Mãi nhớ về ngày hôm đó khiến tôi bồi hồi bao cảm xúc. Sự mất mát và hạnh phúc đều diễn ra cùng một ngày.
Tuy có đau đớn đấy, nhưng lại lại bước nâng của đời tôi trong thế giới rộng lớn này.
- Luân! Tiếng thứ năm rồi đó.
- Hả?
- Gọi cậu mãi mà cậu không đáp
- Có việc gì à?
- Đến giờ ăn trưa rồi. Mau xuống nhà bếp không bố mẹ lại la việc trễ nãi của cậu.
- Hôm nay ai nấu thế?
- Tớ nhé_ cười khoái chí.
- Lại trứng chiên hay mì đây. _ ngán ngẫm
- Hôm nay tớ làm món khác. Xuống mau đồ ăn nguội hết rồi.
Kiệt nắm tay tôi vội xuống bếp.
- Làm gì trên sân thượng lâu thế Luân.
- Dạ con xin lỗi cô chú. Tại trời hôm nay đẹp quá.
- Lại lý do trời đẹp_ Kiệt càm ràm
- Đã nói bao nhiêu lần là gọi bố mẹ. Không được gọi cô chú mà.
- A... dạ... con xin lỗi mẹ.
- Thôi cả nhà ăn cơm.
- Là canh rong biển sao?
- Hì hì. Cậu nói thích canh rong biển còn gì. Ăn thỏa thích đi nhé. Mẹ nói tớ làm rất ngon đấy.
Bố mẹ à! Bố mẹ cứ an tâm đi nhé. Con trai bố mẹ rất mạnh mẽ đấy. Con sẽ sống thật hạnh phúc ở nơi này - gia đình thứ hai của con.
<to be continute>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top