Chap 2: Khởi đầu và quá khứ 2

   Chẳng ngủ được bao lâu, tiếng điện thoại reo khắp phòng. Kiệt vẫn ngủ. Tôi vội bắt máy, người gọi là bố, bố gọi tôi giờ này có việc chi? Sáng hôm sau vẫn gặp nhau mà. Tôi nghe được tiếng thở đứt quãng từ đầu dây bên kia
   - Người nhà của chú Lâm mau đến bệnh viện PHG Q.5 gấp. Chú và cô đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu có nghe thấy không? Alo... alo...alo...*bíp*
    Gì thế này? Giọng nói khi nãy chẳng phải của bố. Ông ta vừa nói bố mẹ mình đang nguy kịch. Không... không... không... mau lên họ đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện ấy cách đây không xa chạy xe đạp tầm 15 phút. Tội vội mặc lấy chiếc áo len 2 lớp của Kiệt, gắp rút chạy ra khỏi phòng
   * xoảng *
    Bộ tách trên chiếc bàn gần cửa rơi xuống do tôi đá phải chiếc bàn. Âm thanh thủy tinh rơi xuống nền khá lớn Kiệt cũng phải tỉnh giấc.
    -A _ tôi giẫm phải mảnh thủy tinh vương khắp lối đi.
   - Này chuyện gì thế? Có sao không?
   - Không.
   Nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh, tôi lao ra về phía cửa.
   - Này! Đi đâu đấy.
   - Bệnh viện PHG... bố mẹ tôi... có chuyện... rồ...... rồi....
   - Sao? Chú Lâm... thôi để tôi đưa cậu đi. Thời tiết này cậu chạy tầm 5 phút lại ngất trên đường đi cho mà xem.

    Đúng thật. Với người sức yếu như tôi mà đi trong tiết trời này chỉ có ngất.
   
Khóa cửa nhà xong tôi với Kiệt đến nhà xe, lấy chiếc xe đạp của Kiệt, tôi ngồi sau để Kiệt chở tôi.
 
  Vừa đi lòng cứ lo lắng không yên, không biết rằng bố mẹ có sao không? Mong rằng bố mẹ an toàn. Tay tôi đang nắm lấy áo Kiệt. Chợt hắn nắm lấy bàn tay tôi.

   - Không sao đâu. Luân đừng lo. Cô chú sẽ không sao đâu.

   Hắn nở nụ cười với tôi. Đây có lẽ là lần n hắn nói " Không sao đâu." với tôi. Kể từ khi chơi thân với hắn, mỗi khi tôi buồn hay bị thương, kể cả khi ba mẹ phạt tôi, "không sao đâu" của hắn đã động viên tôi rất nhiều. Giờ cũng thế.

   - Ờ.
 
  Tôi ôm lấy tấm lưng ấm áp của hắn. Hắn một tay nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ấm áp vậy. Cảm xúc gì thế này.
  
- Đến rồi.
  
Bọn tôi đến bệnh viện, tôi không biết nên đi đâu, Kiệt đã nắm tay tôi chạy thẳng vào khu phòng phẫu thuật. Kiệt bắt gặp một bác sĩ đang ngồi ở băng ghế.
  
- Chú Phúc ơi!
   Bác sĩ ấy ngó quanh. Bọn tôi chạy vội đến chỗ bác sĩ.
   - Kiệt nè chú Phúc.
   - Từ Kiệt!? Sao cháu ở đây?
   - Nói sau đi chú. Chú hỏi mọi người xem tối qua có hai người một nam một nữ độ 50 tuổi gặp tai nạn đang nguy kịch phải phẫu thuật không?
   - A! Chú biết. Đi theo chú.
   - May quá chú Phúc biết._ Kiệt quay sang tôi cười mừng rỡ.
   - Cháu kiếm có việc gì không?
   - Hai người đấy là bố mẹ của bạn cháu.
    Chú Phúc xoa đầu tôi. Nhẹ nhàng bảo tôi:
   - Đừng lo cháu nhé! Bố mẹ cháu sẽ ổn thôi
   - Dạ.
   Tiếng "dạ" bé tí thốt lên. Tôi vẫn còn đang lo lắng cho tình trạng bố mẹ hiện tại.
   Chúng tôi đứng trước cánh cửa " phòng phẫu thuật 3"
   - Hiện tại bố cháu đang trong đây. Mẹ cháu đang ở phòng kế. _Chú chỉ tay về phía "phòng phẫu thuật 4"_ Các cháu chờ ở đây. Để chú đi tìm nước. Chắc các cháu mệt rồi.
   - Dạ.
   Tôi bần thần ngồi xuống dãy ghế. Mắt nhìn mãi vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Chợt có bàn tay vòng qua vai tôi và kéo tôi lại.
  
- Đừng lo nữa. Có tớ ở đây rồi.
  
Giờ tôi nhận ra Kiệt đi tới đây chỉ với chiếc áo thun ngắn cùng chiếc quần short. Cậu ấy không lạnh ư? Tôi rướn người ra khỏi cậu, cởi chiếc áo len rồi đưa cho cậu.
   - Mặc vào đi. Cậu không lạnh à?
   - Cậu lấy áo của tớ mặc cơ mà.
   - Sao cậu không lấy áo của tớ?
   - Không thích.
  
Kiệt mặc chiếc áo vào. Chắc cu cậu lạnh lắm. Môi đã tái mét còn gì.
  
- Đúng là mùi của Luân rồi. Cảm giác dễ chịu này chỉ có mùi cơ thể của Luân.
   - Gì chứ? Đồ biến thái!
   - Hì hì. Chỉ thích ôm Luân và ngửi mùi cơ thể Luân thôi. Rất là dễ chịu luôn. Luân dùng sữa tắm gì thế?
  
Tôi ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Tên này lúc nào cũng đùa được. Nhưng hắn nhứ thế chỉ để tôi không buồn thêm thôi.

   * cạch*
 
  Tiếng cửa phòng mở ra. Một bác sĩ bước ra. Bác sĩ tiến về phía phòng số 4. Cũng đồng thời một  bác sĩ từ trong ra. Họ đang nói gì đó, chú Phúc cũng vừa về đến.
   - Nước đây hai cháu. Phẫu thuật xong rồi à?
   Bác sĩ ấy lại gần chỗ chúng tôi.
   - Ai là người nhà cô chú Lâm.
   - Vâng, là bọn cháu.
   - Chú Phúc quen bọn trẻ này?
   - Vâng.
   - Đến đây.

   Họ đang nói chuyện gì đó. Bố mẹ tôi thế nào? Sao họ không nói gì với tôi? 
  
- Chú Phúc! Cô chú Lâm thế nào rồi.
 
  Mặt chú Phúc trở nên nghiêm trọng. Tôi hơi bất an, liệu có phải... chú Phúc ôm tôi nói.
 
  - Cháu à... thật ra... bố mẹ cháu... ca phẫu thuật... không thành công.
 
  Đây có phải mơ. Chú ấy nói gì cơ. Bố mẹ cháu mất rồi ư? Nước mắt tôi không ngừng tuôn trào.
  ---------------------------------------------------------
Cảm ơn đã theo dõi. Chap tiếp sẽ có sớm thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top