Chap 1: Khởi đầu và Quá khứ 1

Luân- chính tôi, trải qua 17 năm trên cuộc đời tôi thật sự tìm được khá nhiều thứ thú vị. Bầu trời màu xanh, mặt trời rất nóng, gold là vàng... Tôi đang nói gì thế này. Có lẽ vì quá yêu một ai đó mãnh liệt nên cả suy nghĩ cũng cứng đơ đến ngu ngốc.

Nhưng tình cảm của tôi không phải trao cho một cô gái trẻ đẹp nào, một em loli nhỏ nhắn xinh xinh, hay cô giáo mới vào xin việc tại trường tôi. Tôi lại trao cho một thằng con trai bệnh hoạn, chẳng ra người. Haizz, cũng vì sự chẳng nên người của hắn mà khiến tôi mệt mỏi suốt 5 năm.

Khi tôi 12 tuổi, đó là ngày khiến tôi thay đổi rất nhiều. Ngày sinh nhật thứ 12 đầy đau khổ và là ngày hắn lấy mất trái tim tôi.

Ngày hôm đó mưa rơi không ngớt. Bố và mẹ tôi ra ngoài vì có việc của công ty cần bố mẹ gấp. Bố mẹ tôi chỉ là nhân viên của công ty thì lý do nào lại cần họ gấp vậy. Họ để tôi lại cùng với chiếc bánh đang ăn dở.

Tôi đợi họ rất lâu mà chẳng thấy họ về. Đã 23 giờ, 4 tiếng từ khi họ ra ngoài. Đây không phải lần đầu tôi ở nhà một mình vào ngày sinh nhật của mình, họ thường để tôi tự ăn, tự dọn dẹp, đến giờ thì ngủ vào những ngày họ tăng ca. Tôi cũng không buồn họ vì đấy là công việc.

Tôi tự dọn dẹp bàn tiệc. Để lại 2/3 chiếc bánh vào tủ lạnh. Dán một mẩu giấy note lên nó " Của bố mẹ đấy". Hộp quà to được giấu ở gầm giường như mọi năm. Tôi đợi họ về sẽ cùng mở. Và...

*Ting, tong*
- Mở cửa nhanh đi. Ngoài này lạnh lắm.

Âm thanh từ ngoài cửa. Tôi vội mặc lấy chiếc áo khoác vì thời tiết ngoài kia hiện tại là 23°C chỉ cần một cơn gió khẽ đưa ngang là đã lạnh hết cả gáy.

*tạch*

Vừa mở xong chốt cửa, một bóng người quen thuộc chạy xộc đến ôm tôi.

- Bắt được rồi.
- Vào nhanh đi. Tớ không chịu nổi cái lạnh đó đâu.

Con người vừa gõ cửa la inh ỏi rồi ôm lấy tôi đó là Kiệt- bạn học của tôi từ lớp 1. Không quá ngạc nhiên vì sinh nhật năm nào cậu ấy cũng đến đây và ngủ lại với tôi khi bố mẹ tôi không về kịp. Họ sợ tôi cô đơn trong ngày vui của mình.

Gia đình tôi và Kiệt khá thân với nhau. Nên bố mẹ Kiệt cũng không lo mấy khi ngủ lại quá đêm với bạn cùng lớp.

Tôi khóa cửa lại, tiến đến phòng ngủ, Kiệt đang nằm co rút trong chiếc chăn.

- Hôm nay trễ thế? Đã 11 giờ tối rồi!
- Chú Lâm(bố tôi) vừa gọi cho tớ là tớ phóng xe qua ngay đấy!
- Chắc bố lại lo xấp giấy tờ rồi quên bén đi con của mình luôn rồi.
- Thì chỉ vì công việc quá ư là bận đi. Đời nào lại quên cậu con trai yêu dấu của mình.
-Nói vậy chứ cũng đâu trách bố được. A, chiếc bánh của tớ vẫn còn, cậu ăn không?
- Thôi~~ tớ mệt rồi. Chạy xe đạp 2km mà tiết trời tháng 1 lạnh thấu xương chỉ để qua đây trông nom cậu chủ nhát gan của tôi.
- Tôi đây ngủ một mình vẫn ổn.

Nói vậy chứ Kiệt qua đây tôi vui còn không hết. Tôi cởi lấy chiếc áo khoác, nhặt chiếc áo len 2 lớp của hắn đang nằm trên sàn treo vào tủ. Chưa gì hắn đã ngủ say rồi. Tôi cũng cần nạp lại năng lượng cho mình. Tôi kéo lấy chiếc chăn hắn đang co rúm. Ngủ một giấc thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top