0
Vào buổi tối của vài tháng trước, tôi tìm ra chức năng thông báo sinh nhật cho bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội hội, cài đặt vào đúng ngày sinh nhật sẽ thông báo đến mọi người, vì thế hôm nay điện thoại của tôi không ngừng thông báo
" chúc mừng sinh nhật "
Tôi lướt qua thấy dòng tin nhắn của người đó, Kageyama chúc tôi sinh nhật vui vẻ trong khi chúng tôi đã cắt liên lạc với nhau đã khá lâu vì anh bận công việc, anh ấy gửi tin nhắn chúc mừng kèm theo đó là đoạn voice chat ngắn chỉ vài giây.
" mừng ngày sinh nhật em "
Tôi bất ngờ sau khoảng thời gian dài này anh vẫn muốn liên lạc với tôi, nhìn đoạn tin nhắn một hồi thì mới dũng cảm trả lời, tôi hỏi anh
" Kageyama, anh đã xong công tác rồi à "
Kageyama trả lời ngay lập tức, anh nhắn lại cho tôi một đoạn tin rất dài.
" Shouyo, công việc anh xong rồi, dạo này em khỏe không, anh rất muốn liên lạc với em lắm nhưng không thể, mọi việc cứ dồn dập đến không thở nổi, mới tuần vừa rồi anh suýt chết vì lơ mơ chuyện sẽ về nước nhà mình đấy "
Tôi hoảng hốt, hỏi thăm anh vài lời, nhưng sau một lúc, tôi thấy anh soạn tin nhắn hơi lâu, cứ nhìn anh soạn tin nhắn lên rồi xuống, đợi mãi chả thấy anh gửi qua, có vẻ anh đang lưỡng lự điều gì đó, tôi gửi cho anh mặt cười, chụp một tấm ảnh cho anh, bàn làm việc đầy giấy bút, con dấu mộc và máy tính xách tay đang lộn xộn trước mặt, tôi trả lời.
" Sau khi kết thúc huấn luyện, chắc hẳn anh sẽ bận rộn lắm, em cũng vậy, vì thế dừng lại cuộc trò chuyện này nhé ".
Tôi cảm thấy cả hai như không còn gì để quan tâm nhau nữa, chừng ấy thời gian xa nhau khiến tôi ngại nói chuyện với anh, nhưng thú thật, tôi rất vui khi anh còn nhớ tới thằng nhỏ này
Tôi không biết cảm giác vui vẻ này từ đâu, cứ lâng lâng cứ ở trong tâm trí tôi suốt ngày, Kageyama nói như thế chắc hẳn anh sẽ về đây, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp anh sau khi anh về đến.
Ngày hôm đó tôi vui đến mức quên đi việc đặt bánh kem để ăn, cứ khờ khờ khạo khạo rồi quên mất hôm nay là ngày gì, đến xế chiều tôi mới bừng tỉnh
" chết mất, mình quên mua bánh kem rồi.."
Chợt nhận ra trong lòng có chút hụt hẫng, lâu lắm mới đến ngày này thế mà lại để quên, đã quá giờ rồi, chạy đến tiệm bánh sẽ không kịp mất.
Tôi ngồi đó im lặng một hồi lâu, rồi cái sự buồn tủi ấy lan tỏa khắp căn nhà, không một bạn bè nào bên cạnh cả chỉ một mình một thân.
Thút thít nín khóc rồi vào bếp tìm thứ gì đó ăn lót bụng, tôi nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên, mang trong mình tinh thần buồn bã ấy mà đi mở cửa, tôi cũng chẳng thèm ngó đến mắt mèo xem là ai ở bên ngoài, mở cửa ra, thứ đập vào mắt tôi là chiếc bánh ngọt màu trắng, có mứt dâu tràn ngập bên trên trang trí là dâu tây đỏ rực, thứ ngọt ngào kia đang đứng trước mắt tôi đây này, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, giây sau tôi đã bị bất ngờ đến hoảng loạn.
Ôi trời, Anh ấy đến nhà tôi.
Khuôn mặt được che kín, mái tóc như đen xưa vẫn không thay đổi, mọi thứ đều bí ẩn nhưng đôi mắt xanh trông mệt mỏi, vóc dáng quen thuộc này tôi không thể nào đoán sai được, sốc đến mức đưa tay lên miệng, chân lùi đi mấy bước.
Anh cười lên một cái rồi hỏi tôi:
" Có thể cho anh vào nhà không? "
Tôi vô thức lắc đầu, anh nhíu mày, chắc hẳn anh đoán trước được, chúng tôi đã chia tay nhau hai năm rồi, có lẽ tôi đang muốn trốn tránh khỏi anh vì chính tôi là người mở lời dừng lại.
Anh đi công tác nước ngoài hai năm, quân nhân mà, không thể không nghe theo lệnh được, còn tôi thì lúc đó chỉ nghĩ cho riêng mình nên đã không chấp nhận được chuyện xa anh đột ngột hai năm trời, còn có việc không thể liên lạc cho anh, không, tôi không thể.
Rồi anh lùi một bước, lưỡng lự muốn nói vài lời, anh đặt bánh kem xuống, chào tôi một cách nghiêm nghị rồi bước chân rời đi, tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt đáng trách ấy, nghe tiếng bước chân xa dần, lòng tôi nhói lên, không được đâu, tôi không muốn lạc mất anh một lần nữa.
Đẩy cửa thật mạnh, tôi chạy như điên ra sảnh chung cư, ngó nghiêng xung quanh, không xong rồi, không thấy bóng dáng anh ấy nữa, trong tim len lỏi một hy vọng nhỏ nhoi rằng anh chưa rời đi xa, nhưng xung quanh không còn bóng người của ai cả, cũng không thấy đèn xe.
Tôi đoán chắc rằng anh cố tình trêu chọc tôi một chút. Anh không rời đi, chỉ là đứng sau lưng tôi đã rất lâu rồi, chính ảnh đã nhìn tôi khóc một mình, anh cứ nhích tay lên rồi lại để xuống, không dám làm tôi giật mình, cũng chả dám động vào người em, không chịu được nữa, anh chạm nhẹ vào bờ vai tôi, nói nhẹ nhàng khiến tôi quay lưng bất ngờ vào lúc ấy.
" em khóc xấu quá, đừng khóc nữa, vào nhà ăn bánh ngọt đi "
Tôi vừa nín, lại đến cơn khóc nữa rồi, không kìm được mà khóc một trận to thứ ba, lần này tôi ôm anh ấy khóc thật lớn, giọng nghẹn cứng, tôi tự thấy bản thân lúc ấy quá xấu xí, giọng thì vừa khàn vừa trông buồn cười, xấu hổ chết đi được.
" đừng đi nữa, vào nhà ăn bánh với em đi "
Anh ấy vuốt ve tấm lưng tôi an ủi như lúc trước kia, mỗi lần vì trễ công việc bị sếp mắng tôi toàn về nhà khóc với anh, anh dịu dàng đến mức tôi tham lam ích kỷ dùng anh để lau nước mắt cho mình
Cuối cùng, cũng vì sự dịu dàng này làm tôi say đắm một lần nữa, anh tha thứ cho tôi, tôi vẫn thấy mình có lỗi, hôm nay anh đến với tôi, đến gần hơn nữa sau hai năm không gặp, anh xin lỗi tôi vì công việc đột ngột này khiến tôi phải xa anh lâu đến vậy, chúng tôi trò chuyện đến trời gần sáng, anh hỏi tôi với giọng điệu nghi ngờ
" thế quảng thời gian này bạn nhỏ có tìm được ý trung nhân chưa?"
Tôi ngượng ngùng, đương nhiên là chưa rồi, ngày nào cũng vùi vào công việc để quên đi mọi thứ, chỉ lấy cớ để quên anh thôi, nhưng không được, 2 năm qua rồi mà vẫn đậm tình như lúc ban đầu.
Hôm nay mắt tôi sưng, miệng tôi mỏi, khóc nhiều, cười nhiều đều trong một ngày khiến tôi rất mệt.
Tôi cùng anh ăn bánh ngọt, ngủ bên cạnh anh trong sự an tâm.
Sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, tôi và anh quân nhân này đã về với nhau, tha thứ, xin lỗi, chấp nhận, và chúng tôi đã cố gắng một lần nữa
Tôi không ngờ rằng anh về với tôi đâu, tôi không dám nghĩ đến, vì hôm chia tay đó tôi đã mắng nhiếc anh rất thậm tệ....
Anh ấy cảm thấy 2 năm đã đủ khiến anh điên rồi, đủ điên rồi không muốn thêm nữa, ngay ngày hôm đó anh vừa kết thúc tập huấn, bay về nước không nghỉ ngơi giây phút nào đã chạy một mạch đến nhà cửa tôi, gặp tôi đã hơn 12 giờ đêm rồi, anh vẫn quyết đến cho bằng được, anh nói linh cảm anh mách bảo em đang cần nhất có người bên cạnh lúc này, anh nói linh cảm lúc ấy rất mãnh liệt thôi thúc anh đến đây, cũng chính vì thế mới có ngày hôm nay,
Sau hai năm chúng tôi vẫn về một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top