Tìm kiếm - Món quà

Chuyến bay từ Tây Ban Nha tới Nhật kéo dài từ đêm muộn hôm trước đến quá trưa hôm sau, khiến xương cốt người ta có rắn đến đâu cũng bị bào cho rã rời. Vậy mà chàng trai nào đó đến Nhật kiếm người yêu lại không hề thể hiện ra một chút mỏi mệt nào, trong mắt còn lấp lánh sự háo hức kì lạ với chuyến đi lần này.

Nhưng hậu quả của việc đi tìm người tại một đất nước xa lạ đến với Free khá sớm, ngay sau khi anh xuống máy bay.

Tới đây lần đầu tiên, cái gì cũng làm anh thấy xa lạ. Mắc công chạy thẳng từ Tây Ban Nha sang Nhật Bản rồi không nói một tiếng nào với người cần tìm đã khiến anh trở nên bối rối khi đứng trên mảnh đất này.

À thì, người mà Free muốn tìm ở đây là Valt. Bằng một suy nghĩ rất đương nhiên nào đó mà anh cho rằng nụ hôn vội vàng và lời chúc sinh nhật của Valt trước khi rời đi không đủ để được coi là quà sinh nhật đàng hoàng, vậy nên anh mới khùng điên bắt luôn chuyến bay gần nhất sau đó để theo đuổi cậu ấy.

Nhưng mà lúc anh đến nơi thì không biết phải tìm cậu ấy ở đâu cả, Valt đã về trước rồi. Hai người còn chẳng có kiểu chung tần sóng não hay thần giao cách cảm như mấy đôi yêu nhau trong truyền thuyết mà có thể cảm nhận được người kia ở chỗ nào nữa, nên tất cả những điều trên đã dẫn đến việc Free đi lạc luôn trong thành phố.

Và hiện tại thì dù có lạc, anh giai này vẫn giữ một thái độ tỉnh táo nhất có thể. Anh bình thản tới một tiệm bánh bên đường, chọn đồ xong xuôi rồi mới ngẩn người nhận ra, tiền anh mang không tiêu được ở Nhật.

Môi run run, Free giơ tay lên: "Dạ thưa, không cần lấy nữa đâu ạ."

"À ừ." Cô chủ tiệm mặt đầy dấu hỏi chấm, bộ thằng bé này nhìn đồ của cô trông khó ăn lắm hả?

Thằng bé cô nói đến cứng người quay đi, vẻ mặt sầm sì, tay đưa lên chắn ngang miệng, mắt còn hơi khép lại không dám mở ra. Đến lúc đi được một quãng, Free liền ngồi xổm xuống ngay bên lề đường, xốc lại mái tóc, vẻ ủ rũ.

Giờ anh đã hiểu cảm giác của những kẻ tha hương không có một đồng nào trong túi rồi, mặc dù hoàn cảnh của anh thì không giống lắm.

Đứng thẳng dậy, Free tựa mình vào một tường nhà, bất lực che mắt rồi lại bỏ xuống rất nhanh sau đó. Anh hiểu nãy giờ mình đi lòng vòng mãi rồi rơi vào tình trạng này là do điều gì đưa đẩy. Đều là tại ai đó đấy, cậu ấy rõ ràng đã đi mất nhưng lại cố ý để sự vương vấn và nhớ thương ở lại chỗ anh. Tính anh từ trước đến nay đều thích một mình, cái gì cũng rất tùy hứng nhưng ít khi rơi vào trường hợp khó xử như thế này.

Chết tiệt, lại nhớ đến em ấy rồi. Free hậm hực, càng nhớ càng muốn gặp mà tình hình hiện tại thì cứ trêu ngươi anh. Anh đành tự thân vận động vậy, ngại ngùng lạ lẫm gì quẳng hết đi, người anh yêu quan trọng nhất!

Vì quá hùng hổ với quyết tâm cao độ mà lúc vừa xoay người định đi tiếp, anh đã vô tình va chạm với một đứa nhóc bé xíu chỉ cao đến hông mình. Trên tay đứa nhóc còn cầm kem, vì va vào người anh nên đã làm rớt xuống đất. Và tất nhiên phản ứng trước nhất của mấy đứa trẻ con là khóc thật to trước đã.

Nín thinh nhìn đứa bé khóc trước mặt mình một lúc, Free cũng chịu cúi người xuống, mặt lạnh tanh nói với nó: "Xin lỗi vì đã va vào nhóc, nhưng mà tôi sẽ không đền cho nhóc đâu."

Đây là lời rất thật lòng của anh, anh không thể mua được gì tại đây cả, nhưng vào tai thằng nhóc lại là một tuyên ngôn rất vô trách nhiệm và đáng sợ. Nó mếu máo một chập nữa rồi khóc to thêm.

Phụ huynh của nó đi tới. Free sợ phiền (thực ra là sợ bị cha mẹ người ta tóm cổ rồi kêu bắt nạt trẻ con) nên đã dứt khoát chạy thẳng không ngoái lại dù chỉ một chút. Tiếng khóc đằng sau dần nhỏ đi, anh mới có cơ hội dừng chân, hai tay chống xuống đầu gối thở dốc. Chúa ơi, anh không muốn thành lưu manh đâu, ăn nói chân thành vậy mà cũng làm đứa trẻ đó khóc được nữa.

Về điểm này thì có lẽ Free không ý thức được bản thân anh vốn là một tên lập dị. Riêng việc anh dùng bản mặt lạnh lùng mà nhìn thằng nhóc đã khiến nó sợ chết khiếp rồi.

Sau khi chấn chỉnh lại phong thái của mình, Free mới nghiêm túc đi tìm hiểu thông tin. Cũng may cho anh là danh tiếng của Valt trong giới beyblade tại Nhật không hề nhỏ, nếu hỏi người khác thì sẽ kiếm được thông tin rất dễ dàng, chỉ là lúc trước còn sĩ diện nên anh không muốn làm. Điều anh nhận được trước tiên sau nhiều lần dốc tâm tìm hiểu là địa chỉ câu lạc bộ của hai đứa nhóc Hikaru và Hyuga đang tập luyện tại đó. Đừng hỏi tại sao Free lại không tìm đến tận nhà người thương luôn, vì rõ ràng anh bất chấp đến không để ý thêm được cái gì nữa, anh chỉ nhận thông tin nào trước thì theo thông tin đó thôi.

Nhưng mà lúc đến nơi thì anh không thấy ai cả.

Free chán nản đảo mắt. Anh không phải là người thích rước phiền vào người, nhưng phiền tới phiền lui cũng không được gặp Valt làm anh thấy thất vọng, tâm trạng đi xuống không phanh. Đương lúc anh lại định rời đi, thì Rantaro bước ra.

Thân thể hơi nảy lên vì bất ngờ, Free lùi qua một góc khuất, im lặng nhìn theo Rantaro không dời. Mãi mới gặp được người quen đầu tiên, sao anh có thể vụt mất cơ hội hiếm có này chứ?

Hình như đối phương vẫn chưa thấy anh, Free liền vội bám theo, anh nghĩ chắc sẽ gặp được Valt.

Có điều ông trời lúc nào cũng phụ người si tình. Rantaro chỉ đi gặp hai anh em Hikaru và Hyuga thôi.

Sự thật đau lòng đập trúng Free. Bây giờ đã là chiều muộn, anh đi gần nửa ngày trời vẫn không tìm được cậu ấy. Trong lòng chua chát không thể tả, anh thở dài quay người bỏ đi, tay đã siết thành nắm đấm. Lúc này Free mới cảm nhận sâu sắc một điều, bản thân khó ở và khó chiều thế nào. Ít chịu giao tiếp với người khác, lúc nào cũng bơ vơ một mình làm đủ thứ chuyện rồi cho là mình hoàn toàn ổn mới hay chứ. Bây giờ thì anh không thấy ổn một chút nào hết!

Thẫn thờ đi được một quãng, Free liền bật cười, vừa cười vừa lắc đầu. Anh đã gặp được người quen rồi, chỉ cần bước tới hỏi thẳng bọn họ Valt của anh đang ở đâu là được, vậy chẳng phải mọi chuyện được giải quyết ngay rồi không? Nhưng anh ngại và lúng túng, đó giờ anh không biết thân mật với ai ngoài Valt cả. Nếu anh tới nói chuyện, họ lại bất ngờ rồi hỏi anh đủ thứ nữa. Anh sợ nhất điều đó đấy.

Valt là ngoại lệ duy nhất của anh. Chỉ cần là cậu ấy thì cái gì cũng được.

Đôi chân của Free bước đi mà không có hướng đến cụ thể, nó vô tình dẫn anh đến một bờ biển yên ả. Hoàng hôn đã bắt đầu đổ xuống rồi. Những con sóng nhuộm màu cam đỏ, dập dềnh xô tới làm ánh sáng từ mặt trời chiếu lên càng lóng lánh gấp bội. Chân trời cắt ở một nơi rất xa ngoài biển, hiện thành một đường chói mắt khi mặt trời lặn xuống, hắt trên bầu trời một quầng sáng như ánh lửa cuối cùng của ngày hôm nay.

Mặt trời đã tìm được chốn nghỉ rồi, vậy bao giờ anh mới tìm được người yêu đây?

Một người đi qua chỗ anh. Free bâng quơ liếc theo rồi ngẩn người, bóng lưng người ấy giống Valt. Anh vội vàng chạy theo, túm lấy cổ tay người đó: "Cậu..."

Cậu trai khó hiểu quay lại, nhìn anh và lịch sự cười: "Có chuyện gì sao ạ?"

... Free lại nhận nhầm người rồi. Không phải cậu ấy.

"Không, không có gì... Thứ lỗi cho tôi..." Không biết để đâu cho hết xấu hổ, anh lắc đầu, tai hơi đỏ. Đầu anh nghĩ về Valt nhiều đến nỗi mắt cũng hoa luôn rồi, vậy mà cũng nhận nhầm được nữa.

Cậu trai kia không để trong lòng, nhận lời xin lỗi của anh rồi đi tiếp.

Free đang rất muốn chửi thề, nhưng rồi kiềm lại kịp. Anh không muốn mình thất thố ở bên ngoài, dù những sự việc xảy ra lúc trước đã làm anh quê đủ rồi.

Xin mày đó, bình thường chút đi được không? Nếu không thì mày sẽ chết vì ngại trước khi tìm được cậu ấy mất!

Tự mắng mình một tràng trong đầu, anh nhăn nhó vò tóc, cố ổn định tinh thần. Việc làm tiếp theo là kiếm chỗ dừng chân đã, anh mệt với tuyệt vọng thật sự đấy.

Lang thang thêm lúc nữa, Free trông thấy và định bước vào một quán cà phê mà vẻ ngoài rất giản dị và trang nhã. Chắc là anh sẽ hỏi người ở đây cách để đổi số tiền của anh thành đồng tiền có thể sử dụng ở Nhật Bản, nhưng điều đó anh chỉ thực hiện sau khi khôi phục trạng thái thể lực và tinh thần của mình thôi. Nói chung là nghỉ trước đã...

Cô chủ quán tự mình ra tiếp khách. Lúc trông thấy người con trai tuấn tú ấy, cô tròn mắt "A" một tiếng, mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, thử dò hỏi: "Cháu là... Free hả..?"

Free hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen chớp nhẹ như đáp lại ánh nhìn của cô. Môi anh mấp máy rồi lại không biết nên nói gì, nét mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc không ngờ đến. Sao người phụ nữ này biết tên anh?

"Mẹ, hôm nay con nghỉ sớm nhé."

Một giọng nói vọng xuống từ lầu trên. Chàng trai ngồi trước mặt cô đứng hình trong giây lát.

"Được rồi, tùy ý con thôi." Trả lời tiếng nói ấy xong, người phụ nữ quay qua định tiếp chuyện với khách thì thấy anh đã run bần bật, đưa tay che miệng gục xuống bàn. Cô tưởng anh bị làm sao liền luống cuống hỏi thăm: "Ơ kìa, cháu sao thế?"

"Thưa... Vừa rồi... là ai nói thế ạ...?" Một khắc sau Free đã ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi cô. Và cô thề là cô đã nhìn thấy sự sung sướng sắp tràn hết ra ngoài trong ánh mắt đó.

"Con trai lớn nhà cô." Người phụ nữ mỉm cười: "Tên thằng bé là Valt, nó để ý cháu lắm, còn từng khoe hình ảnh của cháu với cô nữa."

Ôi trời đất. Free cảm thấy nhân sinh vừa gian nan vừa kì diệu chết mất. Lúc anh cố gắng đi tìm thì không thể tìm nổi, đến lúc định tạm dừng một chút thì tìm thấy luôn? Anh không nằm mơ mà đúng không? Anh đang ở nhà người yêu đấy...!

Trong lòng sôi sục những mớ cảm xúc nóng bỏng như dung nham, Free đứng phắt dậy, thành khẩn hướng cô mà nói: "Thưa cô, cháu là bạn của Valt, cháu đến đây là muốn tìm cậu ấy. Liệu cô có thể cho cháu được gặp mặt cậu ấy được không ạ?"

Mẹ Valt hơi ngẩn ra một chút, cuối cùng nghe hiểu, cô cười tươi rói: "Gì thế này, cháu muốn gặp thì cứ thoải mái. Xin phép trịnh trọng vậy là sợ cô chia rẽ hai đứa à?"

Dung mạo cô vốn đã rất trẻ đẹp, khi cười lên càng rực rỡ, thật rất giống Valt. Free tự nhiên thấy ngại, má anh hơi ửng một vệt hồng nhạt. Anh lễ phép cảm ơn rồi đi theo hướng cô chỉ.

Lúc chàng trai đó lên lầu, mẹ Valt cũng không thể kiềm nén nổi mà phụt cười. Thằng bé nhà cô vốn đã mê anh từ trước, dù không nói thẳng nhưng qua mấy biểu hiện thường ngày của Valt khi nhắc đến Free cô biết tỏng rồi. Xem ra tên nhóc kia cũng vậy.

Tất nhiên là Free thích người ta muốn điên rồi. Từng bước đếm gần chỗ của Valt không một bước nào các tế bào trong anh hết hồi hộp. Lúc đến trước cửa phòng, anh còn phải im lặng vuốt ngực một chút, môi mím chặt, cẩn thận mở cửa ra.

Hình ảnh của người trong phòng làm trái tim anh dường như ngừng đập một nhịp, sự kinh diễm chầm chậm lan đến từng đầu ngón tay.

Valt đã nói với mẹ rằng cậu ấy định đi nghỉ sớm, lúc anh mở cửa thì cậu đã bắt đầu cởi bớt đồ rồi. Trên người chỉ còn lớp áo trong mỏng manh, phần da thịt trên cánh tay và cổ cậu phơi bày ra hết, màu da trắng dưới ánh sáng của đèn điện trong phòng càng trông ấm áp và mềm mại thêm.

Không một tiếng động, Free lui ra một bước, khép cửa lại. Là anh quá lỗ mãng rồi, thế thì làm lại vậy, để cậu ấy chuẩn bị hẳn hoi đã. Sự quyến rũ và trong trẻo ấy không thể tùy tiện cho người khác nhìn được.

Nghe thấy tiếng gõ, Valt tưởng bên ngoài là mẹ cậu nên không mặc đồ lại đã ra mở cửa. Ai mà ngờ mở ra một cái, người cậu nhìn thấy lại là tên ngốc lạnh lùng nào đó đã lưu luyến cậu mãi trước khi cậu từ Tây Ban Nha trở về.

"A...!" Giật bắn mình vì bất ngờ, Valt lảo đảo mém ngã. Cậu vội chống tay lên thành cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh: "Gì đây...? Free... cậu tới khi nào? Cậu..."

Free rất không đứng đắn nhìn vào phần ngực gầy của Valt qua cổ áo trễ xuống khi cậu đang gập mình, nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt thì vẫn cố duy trì phong độ bình thường nhất: "Tôi mới tới đây hôm nay thôi. Sao thế? Cậu không hoan nghênh tôi à?"

Valt cực lực lắc đầu: "Không, không có... Tớ chỉ ngạc nhiên thôi... Cậu tới nhanh thật." Cậu phải thừa nhận là anh tới quá nhanh rồi. Cậu vừa mới về thì hôm nay anh cũng tới, chẳng lẽ tên này bay theo ngay sau khi tạm biệt cậu?

Nhưng mà dù gì cũng phải để khách vào trước đã. Valt mở rộng cửa để đối phương vào, rồi ngay khi cậu đóng cửa phòng lại, cổ tay chợt bị túm lấy. Cả người cậu bị kéo qua một bên, lưng áp lên tường, Free đè ở trước, hai cánh tay chống sau hai bên đầu cậu, chặn cho cậu không lối thoát.

Cái tư thế hết sức bá đạo này làm Valt không dám động đậy, cậu bối rối nhìn anh. Một tình cảm sâu sắc chìm trong đáy mắt anh, nồng đượm và chân thành. Nó đang muốn vẫy vùng chạy ra nhưng bị anh cố kiềm lại, vì anh không muốn bản thân làm ra chuyện gì quá phận với cậu ấy nữa. Và Valt thấy rõ điều ấy.

"Tôi mệt quá, còn rất đói." Free gục mặt vào vai cậu, giọng hơi trầm xuống, than thở: "Cậu biết không, trên đường tôi còn bị lạc nữa, rồi gặp một đống phiền phức, vất vả lắm mới đến được đây. Cậu nghĩ xem vì ai mà tôi phải khó khăn như vậy chứ?"

Cái giọng y như đổ lỗi cho Valt, nhưng nghe kĩ lại thì thấy lẫn cả sự ấm ức bên trong. Này là giống làm nũng thì hơn. Valt bị anh cọ cho nhột cả vai, ngại ngùng đẩy đầu người ta ra: "Có gì cậu đứng đàng hoàng mà nói, dụi mãi vào người tớ làm gì?"

"Đấy, cậu không thương tôi mà." Free buồn bực ngẩng lên, môi hơi trề ra, và Valt có ảo giác rằng anh có thể khóc luôn tại đây vậy.

"Không phải không thương... Cậu muốn tớ làm gì?"

"Quà sinh nhật. Bữa trước cậu ôm hôn vậy không đủ chút nào. Tôi đến để đòi thứ khác hời hơn." Đạt được mục đích dụ dỗ, Free nhếch miệng cười, trông nguy hiểm quá sức. Valt thấy không ổn: "Cậu muốn gì...?"

"Hôn tôi trước đã, được không?" Anh ghé mặt tới, tha thiết nhìn vào môi người kia, cứ như chỉ cần Valt đồng ý thì anh sẽ nhào tới cắn môi cậu luôn vậy.

Thực ra một nụ hôn khi gặp lại vẫn là mong ước của Valt với Free, cậu chỉ không nghĩ đến được rằng anh sẽ chủ động đề nghị thôi.

"Được..."

Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng Free nghe rõ. Anh bật cười, rồi áp sát tới.

"Mấy đứa đang làm gì thế?"

Bên ngoài cửa có tiếng của mẹ Valt. Hai người đang làm chuyện thân mật trong phòng run bắn, Valt còn vô tình va đập với miệng anh.

"Không có gì đâu mẹ." Valt lúng túng đáp lại cô, rồi áy náy chạm lên môi Free, nhỏ giọng: "Trời ơi xin lỗi cậu. Cậu có làm sao không?"

Free chỉ thấy nhói nhói ở khóe miệng, nhưng khi đưa tay lên thì đã sờ phải máu rồi. Anh nghĩ vết thương chẳng nghiêm trọng, nhưng Valt thì cuống cả lên.

Tất nhiên mẹ cậu cũng rất thắc mắc khi trông thấy miệng anh lúc hai người xuống nhà: "Cháu bị sao thế này?"

Anh lại quệt miệng một lần nữa, mặt tỉnh bơ đáp lời cô: "Không có gì ạ. Cháu bị mèo đấm."

Cái gì? Nhà cô có mèo đâu, là mèo hoang ở đâu hả? Cơ mà sao lại là "mèo đấm"?

Mẹ Valt thấy có gì kì cục ở đây nhưng không hỏi tiếp. Cô liền đi kiếm băng dán cho anh.

"Cháu có đói không? Cô đi lấy bánh nhé."

Bụng của Free vì câu nói quan tâm của cô mà lại biểu tình. Cả ngày nay anh chưa ăn gì cả: "Có ạ."

Nhưng trong lúc Free đi ăn, Valt trốn luôn.

Tính cách của Free hơi độc chiếm một chút, và đôi khi còn làm cậu thấy hoang mang vì những cử chỉ quá dữ dội, vừa nãy cậu còn bị đè vào tường một chập rồi. Tốt nhất là tránh trước đã.

Có điều, khi trốn lên phòng trước, Valt cũng không ngủ nổi. Dù cậu cố thôi miên bản thân đến đâu thì những ý nghĩ về Free vẫn tràn vào đầu cậu.

Chết tiệt. Valt tự thấy nản, cậu lăn mình nằm nghiêng, rồi im lặng hẳn. Vì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, và một thân hình nằm xuống bên cạnh cậu.

Còn ai trồng khoai đất này. Valt quyết định giả vờ ngủ đến cùng, chờ một lát rồi Free cũng ngủ thôi. Lúc đó cậu sẽ kiếm chỗ ngủ khác.

Free đã xin phép mẹ Valt (cộng thêm cả bộ dạng rất tủi thân) để danh chính ngôn thuận leo lên giường người ta, cuối cùng thấy cậu ấy ngủ mất cũng không đụng vào nữa, anh chỉ nằm đó, rồi cũng ngủ theo.

Đến nửa đêm, Valt mới dám ngồi dậy. Lúc này thì người bên gối cậu có vẻ đã ngủ say rồi.

Trông Free lúc ngủ bớt đi mấy phần lạnh nhạt khó gần ngày thường. Anh bây giờ chỉ như một chàng thiếu niên sáng sủa đẹp đẽ, vẻ mặt vô cùng bình yên. Và Valt có cảm giác rằng bóng tối trong phòng cũng không thể che khuất được thứ ánh sáng nhạt màu dịu êm nào đó toát ra từ làn da và gương mặt anh.

Thật sự làm cậu rất say đắm.

Valt ngây ngẩn nhìn ngắm đối phương chăm chú, bỗng trong đầu nảy ra một loạt những câu hỏi về sự xuất hiện của Free tại nơi này. Cậu không nghĩ rằng anh chàng này lại là kẻ nghĩ gì làm nấy, huống chi hồi chiều lúc hai người mới đụng mặt, anh còn nói anh tới đòi quà... Mặt cậu tỉnh hẳn, miệng méo một cái, khó hiểu ngẫm lại. Đi xa và đi gấp như vậy chỉ để đòi quà sinh nhật từ cậu, Free cũng... rảnh thật...

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ hiểu nổi những hành vi và suy nghĩ của anh. Nhưng anh muốn gì, cậu vẫn sẽ cố gắng đáp ứng.

À, lúc trước anh muốn hôn mà, đúng không?

Valt cảm thấy dòng máu trong mình chảy mạnh, cõi lòng cũng trở nên ấm mềm hơn. Nghĩ đến việc hôn anh luôn làm cậu phấn khích chết mất.

... Đúng lúc cậu ghé mặt tới, Free lập tức tỉnh dậy, hai người đối mắt với nhau. Valt sững lại trong giây lát, cậu đỏ chín cả mặt mày, vội vàng thu người về. Tuy nhiên Free vẫn tóm cậu lại kịp, anh ôm cậu, để thân hình người ấy nằm trên ngực anh, cố nhịn cười: "Cậu tính làm gì thế?"

"Cậu chưa ngủ... cậu giả bộ nãy giờ à...?!" Valt không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại, tai cậu áp trực tiếp trên ngực người ta, nghe rõ tiếng tim đập đầy vững chãi của anh thì càng thẹn.

"Chứ cậu thì không giả bộ hả?" Free nhướng mày, nhẩn nha hỏi lại. Valt cứng họng luôn. Chung quy, kẻ tám lạng, người nửa cân.

Valt nhỏm người dậy muốn né, Free lại vẫn ghì cậu thật chặt, thì thầm với cậu: "Cậu định hôn tôi mà phải không? Đã làm thì làm tới chứ, sao lại có chuyện mới lâm trận đã bỏ chạy thế này?"

"Tớ đâu định chạy... Ưm..." Chưa dứt câu, một đôi môi mát lạnh đã chặn miệng cậu lại.

Free mạnh bạo áp tới, hai đôi môi đè chặt vào nhau không một kẽ hở. Valt hoảng sợ nhắm chặt mắt, tay cậu vô thức bám lên mình anh lại bị người kia tranh thủ nắm lấy. Một tay Free nắm tay cậu, tay còn lại của anh đặt chính xác phần eo hông sau lưng Valt, không nặng không nhẹ từ tốn vuốt lên. Môi anh càng được đà lấn tới, mút lên cánh môi đối phương liên tục, cảm nhận rõ vị ngọt từ khoang miệng cậu. Hơi thở ấm áp của hai người trao qua nhau, vừa nóng bỏng vừa dịu dàng.

Đến khi họ tách nhau ra, đầu óc Valt đã choáng váng. Cậu trợn mắt nhìn tên mặt dày kia vẻ thỏa mãn liếm môi, cười vui vẻ: "Quà sinh nhật tôi lấy được rồi. Tuyệt lắm đấy, cảm ơn cậu nhé."

Không chịu nổi ánh mắt gian xảo của anh, cậu lăn thẳng trên giường, trùm chăn không ló mặt ra nữa.

Free khúc khích cười. Anh kéo chăn ra, âu yếm chạm lên má cậu: "Cái vòng tôi đưa cậu lúc trước đâu?"

"Dưới... dưới gối..." Tai Valt đỏ ửng. Free ngạc nhiên luồn tay xuống dưới gối cậu, quả nhiên mò được vòng cổ của anh. Anh đeo lại nó lên cổ mình, cười càng tươi hơn: "Cậu luôn để nó bên mình sao?"

Valt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ ậm ừ: "Tại cậu muốn tớ giữ cho, sao tớ có thể ném nó lung tung được chứ...?"

Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ kì, Free cúi xuống trân trọng hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn nhé..."

Valt không nói gì nữa. Sắc đỏ vẫn hiện lên trên má và tai cậu, nhưng cậu để cho anh đụng chạm tùy ý. Hai người yên lặng bên nhau một lúc, đến hơn mấy mươi phút sau, cậu đã ngủ rồi.

... Free vẫn thức. Anh chống tay bên giường, nhìn người trong lòng một cách chăm chú cứ như sợ rời mắt đi một chút là cậu sẽ biến mất vậy. Khoảnh khắc này, có lẽ chính là một trong những giây phút hạnh phúc và bình yên nhất của anh.

Valt vừa trong sạch vừa rạng rỡ, điều gì ở cậu ấy cũng đều cuốn hút anh. Cậu đã cuốn anh chìm sâu vào cái bẫy ngọt ngào của mình rồi.

Tay anh sờ lên trán cậu. Hồi chiều lúc hai người sắp hôn, vì mẹ Valt đột ngột tới nên cậu đã vô tình va trán mình với miệng anh. Nhưng anh chẳng trách cậu một chút nào hết.

Nhưng phải hôn bù chỗ này!

Free khẽ khàng đặt môi lên trán người ấy, miệng lẩm bẩm: "Thân ái, chúc em ngủ ngon."
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top