3.

" Ông nó này, ông có thấy dạo này Jungkook thường hay ra ngoài vào buổi đêm không "

" Tôi thấy, đôi lúc còn cầm theo hộp cơm, ăn ở nhà chưa đủ hay sao mà còn phải cầm ra ngoài nữa chứ "

" Chắc chắn không phải nó ăn, đấy là do chính tay nó nấu, có lẽ nào đi tặng cho kẻ khác? Không được tôi phải hỏi"

Dạo này Jeon Jungkook thường đi đêm, cha mẹ em không an tâm, cảm thấy hoài nghi từ lâu, mẹ em liền dò hỏi đứa con của mình.

" Jungkook, ra đây có chuyện "

" Sao cha mẹ gọi con ạ? "

" Tại sao con thường hay ra ngoài vào buổi đêm? "

" T... Tại do bạn bè rủ chơi thôi ạ.! " - em vừa ấp úng vừa trả lời

" Không đúng, không chơi 3 tháng hoài được, con dấu cha mẹ chuyện gì phải không "

" Đâu có ạ, là do lâu lâu mới gặp bạn bè nên..."

" Tạm thời tin tưởng con nhưng nếu ra ngoài quá nhiều, cha mẹ sẽ không yên tâm chút nào, con hiểu chứ? "

" Vâng.."

Bước vào phòng, em cảm thấy lo lắng  mối quan hệ giữa mình và Kim Taehyung, nếu điều này bị phát hiện, chắc chắn cha mẹ sẽ từ mặt em, vì từ lâu ông bà đã rất căm ghét Taehyung. Nhưng đâu vì điều đó mà ngăn cản trở tình yêu của em với hắn ta được. Dù nghe lời mẹ dặn nhưng em vẫn tiếp tục lặp lại điều mẹ em từng cấm ấy.

________________________

Như mọi ngày, đêm nay em vẫn ra chỗ Taehyung để gặp anh. Nhưng em đâu biết rằng, sau bước chân của em, lại chính là mẹ của em, bà ta đã rất nghi ngờ về đứa con trai của mình mà bất đắc dĩ phải bám theo sau để biết được sự thật.

Bà ta bất ngờ, và sốc nặng khi thấy con trai mình ôm lấy Kim Taehyung, 1 kẻ thảm bại, ghê tởm mà bà và cha em đã căm ghét ấy. Bà ta sửng sốt khi biết 2 người đang trong quan hệ yêu đương. Lập tức bà ta bỏ về với nỗi niềm căm hận, ghét đắng.

Sáng ngày hôm sau, em bị thức dậy bởi tiếng gọi to lớn của mẹ.

" JEON JUNGKOOK "

" Sao vậy mẹ..? "

" Con còn hỏi, tại sao lại yêu đương với cái thằng đầu đường xó chợ không biết từ đâu mà ra, Con không biết nó là thằng dị tật bệnh hoạn à mà còn qua lại? Nó không tốt lành một chút nào, mẹ không cấm con yêu đương nhưng với 1 thằng vô gia cư, mồ côi cha mẹ, không được ăn học đàng hoàng, lông bông như thế thì không bao giờ mẹ chấp nhận được, con ơi, con tỉnh lại đi, con là người không thể yêu thể loại như vậy được"

" MẸ IM LẶNG ĐI, mẹ không hiểu gì hết về người con yêu, người do con chính tay lựa chọn thì không bao giờ sai trái, anh ấy là con người, là con người chứ không phải một con c.hó để mẹ xúc phạm, sỉ nhục một cách quá đáng như vậy, mẹ nói mẹ muốn tốt cho con hay muốn chèn ép lựa chọn của con, hay muốn con hướng về người mà mẹ chọn. Bao năm nay mẹ dày vò con chưa đủ sao? Đến bây giờ lựa chọn người để yêu mà mẹ cũng không chấp nhận, nếu là 1 người bệnh hoạn vậy tại sao anh ta không gi.ết ch.ết con đi mà còn xoa dịu trái tim con? "

Vừa nói em vừa khóc, chạy khỏi căn nhà ấy, em chạy đi đến chỗ Kim Taehyung. Thấy em gã vội vàng bỏ công việc chạy đến hỏi han em.

" Em, em đừng khóc "

" hic hic Kim Taehyung "

" Ai là người làm em khóc, dù có chết, anh cũng phải trả thù nó cho em "

" Mẹ em "

" Bà ấy..? Bà ấy làm gì..?

_____________________________

" Em không về nhà nữa đâu, em không về nơi đấy nữa đâu anh à.. Kim Taehyung anh cho em theo nhé?"

" không được, như vậy mẹ em sẽ rất lo lắng, nêu cùng anh em vất vả, thì sao anh chịu đươ- "

" EM CHỊU ĐƯỢC "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #^3^♪