Sinh nhật đầu tiên!
Bạn chẳng thể nào biết ngày mình sinh ra trông như thế nào, lúc chết đi cũng vậy. Nhưng bạn có thể trông thấy người khác trong ngày đầu họ chào đời, hay ngày cuối cùng trước lúc ai đó ra đi.
Tôi cũng vậy, ngày bé tôi chỉ biết tưởng tượng mơ hồ ngày mình sinh ra mình sẽ như thế nào qua câu chuyện của ba, nhưng lại được nhìn thấy nhiều ngày đầu tiên của mấy đứa cháu họ (đỏ hỏn , xấu xí và liên tục khóc thét mà ai cũng khen là đáng yêu). Và tôi cũng chỉ biết tưởng tượng mơ hồ sinh nhật ngày bé của mình sẽ như thế nào qua ngày sinh của mấy đứa hàng xóm: ăn từ sớm, tắm rửa sạch sẽ, thay 1 bộ đồ mới, bê ra vài đĩa hoa quả, sau đó là háo hức đợi đám hàng xóm suốt ngày chí chóe đến tặng quà: sẽ là 1 tập vở, 1 cái hộp bút, 1 đôi dép tổ ong mới cứng, hay vài cuốn truyện tranh chưa đọc đã sờn mép (không sao vì sau vài lần đọc và ghi nhớ thì cũng chẳng giữ được nó lâu vì phải đổi để có thể đọc thêm những cuốn khác). Sẽ chẳng có thằng nào bắt nạt bạn vào ngày ấy, sẽ chẳng gọi tên bạn kèm cái biệt danh ngớ ngẫn thằng lớn nào nghĩ ra, tụi nó đều sẽ mỉm cười và hát bạn nghe bài chúc mừng sinh nhật. Và sau đó là cảm giác háo hức được thổi nến rồi lại thắp lên thổi tiếp để ước thêm 1 lần nữa, rồi được cầm tay cắt lát bánh đầu tiên, được chọn riêng mình phần to nhất có mứt quả ở trên, vị ngọt nhức nách của quả mứt duy nhất thấm vào tận ruột. Nhưng đấy chỉ là tôi tưởng tượng thôi, vì trước sinh nhật đứa hàng xóm thì nó sẽ đến gõ cửa và nhắc nhớ tôi tối mai nhớ sang ăn sinh nhật của nó, còn trước sinh nhật tôi, chẳng ai nhắc tôi rằng mai là sinh nhật tôi cả.
Trong vài kí ức vụt vặt còn nhớ được ngày bé của tôi, đó là sinh nhật đầu tiên của mình cũng là duy nhất ở nhà. Chỉ có 3 chị em, không có quà cáp của lũ hàng xóm vì chẳng có bánh gato nào mời chúng cả, trời chưa tắt nắng, 3 chị em ngồi vui vẻ ăn trên trần nhà, có dưa hấu, có mận, hình như cũng có cả nến. Tôi lúc ấy hẳn đã rất rất vui vẻ, vì chỉ những thứ ấn tượng lắm ngày bé mới khiến bạn nhớ mãi được.
..
Có lẽ tôi cũng chẳng bận tậm lắm về ngày sinh nhật, ngày nào cũng như ngày nào thôi, không ngày ngày cắp sách đến trường, tối về vừa chầm chậm ăn cơm câu giờ xem phim xong vào bàn học, thì cũng ngày chơi đánh khăng, đá bóng, tối rủ nhau chơi ù, chốn tìm, thả đĩa. Nếu không phải ngày thi đại học xong năm ấy, chả có lớp nào học cả, cũng chẳng có đứa hàng xóm nào quanh quẩn, người ta còn bận bịu trong nỗi lo thi trượt hay tìm kiếm những nguyện vọng thấp hơn. Chẳng ai để ý 1 thằng nhóc loay hoay với cái tuổi ất ơ ấy cả. Tôi mạnh dạn xin phép mượn xe của bố rồi ra biển. Khoảng 20 cây thôi, nhưng với tôi lúc ấy là xa lắm, chỉ biết đi về hướng đông là biển chứ có biết nơi đó biển như thế nào, đi như thế nào mới đến được, kệ cứ đi, gặp lối rẽ thì hỏi. Chạy dọc theo triền đê sẽ có 1 lối dốc rẽ xuống, đập vào mặt là những cơn gió mát rượi mang theo vị mặn tanh ngai ngái, không một bóng người. Vài gốc phi lao đứng chụm chung rì rào trong gió, mấy chiếc ghe úp ngược nằm phơi mình trên cát, ngoài khơi xa lác đác vài chiếc thuyền con dập rình theo bọt sóng. Hoang vu, nhưng rộng lớn- sinh nhật tuổi 17.
Lâu lâu có gặp nhau kể về hồi tình nguyện, thằng bạn vẫn bảo tôi sướng, sinh nhật lần nào cũng đúng dịp ăn uống, hình như lần nào tôi cũng uống say- chẳng nhớ phải không nữa. Chỉ nhớ hôm ấy năm nào trời cũng nắng đẹp, nắng vàng như ngọn lửa thắp trên cây nến chiếc bánh gato nhỏ ấy, tất nhiên là không có quà, cũng không có vị ngọt của chiếc bánh kem, chỉ có vị cay của rượu- sinh nhật trong màu áo xanh.
Sau này đi làm, khi tôi không còn lang thang khắp nơi mùa hè nữa, thì các chị luôn là người nhắc nhở và hẹn đi ăn sinh nhật của tôi, chẳng đúng ngày vì các chị đều có cháu và phải đi làm, vẫn thường là cuối tuần trước ngày sinh nhật gần nhất. Tôi thích thế hơn, vì chỉ cần biết luôn có người quan tâm và nhớ đến sinh nhật mình. Còn ngày sinh nhật tôi muốn bên em hơn, lặng lẽ hay ồn ào cũng được, chỉ muốn 1 món quà nho nhỏ tự tay em làm, 1 chiếc bánh bé, hay 1 món đồ khoe được với mọi người mà em đã chuẩn bị từ trước, để cho tôi biết em luôn bên tôi, nhớ tới ngày quan trọng của tôi như cách tôi luôn nhắc nhở mình phải nhớ bằng cách sử dụng mọi mật khẩu bằng sinh nhật của 2 đứa. Không phải giá trị món quà, không phải kích cỡ chiếc bánh, mà là cảm giác được xem trọng, là được nếm phần mứt quả duy nhất trong chiếc bánh thèm thuồng ngày bé chứ không phải phần được chia đều cho ai cũng như ai kia.
Bao giờ em là người cầm tay tôi đặt lên con dao nhỏ, cắt phần bánh ngon nhất trước mặt mọi người và nói với họ: "này mấy đứa, mứt quả là dành riêng cho người đặc biệt"
_hà nội, 1 ngày mưa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top