{Fic} Park Jimin [Đoản]

      Hôm nay là sinh nhật Jimin, bạn muốn làm gì đó thật đặc biệt cho anh, nên bạn quyết định viết cho anh một lá thư, tặng cho anh chiếc bánh mà tự tay bạn làm...
    -Ami ahhhh!!
     Vừa về đến nhà giọng anh đã thất thanh kêu tên bạn, mở cửa phòng xông vào, bạn giật mình giấu nhanh lá thư dưới quyển sách giả vờ đọc chăm chú.
      - Sao giờ này em còn ngồi đây?? Không phải là bây giờ em phải nấu canh rong biển cho buổi tối rồi sao??
Anh hỏi với vẻ mặt vừa ngỡ ngàng, vừa nhăn nhó.
-Tại sao phải nấu canh rong biển??? Có phải sinh nhật gì đâu!!! Hay anh muốn ăn??- bạn thản nhiên trả lời
Cơ mặt anh giãn ra thất thần nhìn bạn nói:
    -Ami, em không nhớ thật sao???
    -Nhớ gì cơ?? - bạn diễn đơ tập 2

     Ba từ "Nhớ gì cơ??" phát ra từ miệng bạn làm khuôn mặt anh chùn xuống, cuối đầu đi ra khỏi phòng. Bạn dướng mắt nhìn theo anh rồi quay đầu lại bàn cười nhẹ, rút lá thư đang viết dở thì chỉ trong vòng 2s cửa lại mở ra đột ngột, anh vùng vằn đi vào.
- Em thật sự không nhớ sao?? Anh giận rồi đấy!!
    Nghe câu nói ấy bạn chỉ thản nhiên nhún vai rồi quay mặt lại bàn che miệng người mặc cho Jimin đứng sau nhìn bạn bất lực. Cứ thế anh đi ra khỏi cửa rồi lại vội đi vào, miệng cứ mãi nói:
    - Anh giận rồi mà??
    - Em xin lỗi anh đi...!
    - Hay anh gợi ý cho em nhớ nhé???
  
   Anh nnói đủ câu, làm đủ mọi cách nhưng biểu cảm của bạn vẫn là "đơ", bạn thoáng suy nghĩ gì đó thì nói lớn:               - Anh ồn ào quá đấy!!!- bạn đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
- Mình ồn ào sao??- anh cười khẩy bất lực.
   Đột nhiên, đèn trong nhà bỗng dưng tắt ngủm, cả căn phòng tối đen. Bạn bước vào phòng trên tay là chiếc bánh kem với dòng chữ " Happy birthday, oppa!!", anh thoáng giật mình rồi lại cười toe toét như trẻ con thấy kẹo. Giọng bạn đều đều hát chúc mừng sinh nhật anh, anh thổi nến mà miệng vẫn không quên cười. Bạn đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi nhét vội lá thư mình viết vào tay anh rồi chạy ra khỏi phòng. Anh bật đèn phòng rồi mở nhẹ lá thư ra đọc : " Jimin ahh!! Sinh nhật anh rồi đấy!! Em chẳng giỏi viết thư nên em chỉ muốn nói với anh thế này thôi! Anh phải thật khỏe,và luôn vui vẻ nha! Nếu anh buồn thì có thuốc chữa là Ami này rồi! Và đừng quên yêu em nhiều vào nhé!! A.m.i" Đọc xong anh gấp nhẹ lá thư, cười híp cả mắt.
-Rõ ràng là nhớ, còn viết cả thư thế này mà! Còn làm anh bực mình, còn tạo bất ngờ, còn cả làm anh hạnh phúc nữa! Ami ah!! Em to gan quá rồi :))))- chỉ nói đến thế anh liền mở cửa chạy ra khỏi phòng tìm bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: