Nhật kí:Ngày 25,26,27

....
Ngày 25/7/18
-xin chào! Lâu rồi tớ chưa viết nhật kí nhỉ? Chắc cũng tầm tháng 9 năm trước rồi.

Lúc đấy bố tôi chắc là tức giận vì mẹ đã nói cái gì đó thì phải,thế là ông ta ném cái gì đó sắc nhọn có thể là cốc hoặc cái gì đó khác vào người mẹ nghe cái *xoảng*, nghe đau đấy. Tôi cũng vừa mới rửa bát xong vài phút...à không chắc cũng phải được 2-3 tiếng rồi.

'Cái này thì tôi không có để ý nhiều tại bố tớ là người dễ tính'....nhưng đây là "bố dượng" của tôi chứ không phải người bố ruột của tôi.

Nói ngắn gọn hơn mẹ tôi ngoại tình với ông bố dượng. Bị bố phát hiện, như đã nói trên bố tôi rất hiền,đã tha cho mẹ "1 lần".

Nhưng mà....sau đó không chỉ là một lần nữa rồi... càng ngày càng lộ liễu...

Rồi và gì chưa đến cũng phải đến.chỉ là nó đến quá sớm đi chăng?

5 ngày sau lúc đi học về, tôi thấy cảnh bố tôi giận dữ đáp thẳng tờ giấy ly hôn vào người mẹ tôi, còn bà mẹ ấy thì khóc lóc van xin? Không, tiếc là cái viễn cảnh ấy không thể nào xảy ra được đâu.

Ngược lại bà ấy không do dự kí thẳng tên vào tờ giấy ly hôn trên bàn....như thể tình yêu từ trước đến giờ chỉ là một viễn cảnh trong mơ vậy. Mẹ ơi , một quyết định dại khờ đẩy mẹ xuống mồ sâu không đáy.

Còn về sau khi mẹ bị đánh đến ngất lịm, thì cuối cùng bố dượng.... cũng đã dừng tay.

Ông ta -là bố dượng của tôi- quát to đến mức tôi không tài nào chịu được...nhưng tôi trả làm được gì ngoài việc ôm gối khóc...tôi quá nỗi mỏng manh, thật đấy.

Khi mọi chuyện bình tĩnh và yên ắng thì tôi mới dám bước ra khỏi cửa nhưng mà xui sao, tôi lại va chúng ông ấy khiến ông ấy ngã lăn xuống sàn theo nghĩa đen luôn...có giả trân quá không?

Rồi là ông ta đứng dậy rồi lườm tôi một phát , lúc ấy tim tôi như sắp rơi ra ngoài vì sợ...bị đánh?

Mắt tôi nhắm tịt cam chịu số phận....1 giây...2 giây...3 giây, tôi từ từ mở hé mắt thì đã không thấy bóng dáng ông ta ở đâu rồi. Tôi run cầm cập vì sợ....tôi như muốn khóc đến nơi rồi...trời ạ chúa ơi!

____________________________________

-"em quá nhút nhát."

-" đúng vậy....thật sự đúng vậy"

____________________________________

Ngày 26/7/18
-Hôm nay tôi được 10 điểm toán , như thường lệ tôi về kheo mẹ. Nhưng tôi chỉ nhận lại được cái liếc mắt mệt mỏi của mẹ....ngậm ngùi cầm bài kiểm tra vào phòng.

Chắc mẹ hối hận với quyết định năm đó của mình nắm nhỉ? Thì đó cũng đã được tròn 5 năm rồi...

____________________________________

-"em muốn sống tiếp với đống áp lực đó không?"

-"em mệt... em muốn 'ngủ'."

-"một liều thuốc ngủ.... có giúp được em?"

-"chỉ một liều thôi sao...có giúp em ngủ không bao giờ dậy, không nhỉ?"

-"....anh xin lỗi."

-"eh?"

____________________________________

-"Xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi....tôi không muốn như thế làm ơn xin lỗi, xin lỗi .... quá mệt cho ngày mai mù quáng."

Ngày 27/7/18
-"Con mệt quá mẹ ơi , nhưng vẫn phải làm việc , để phục vụ ông ta...mẹ cũng vậy mà đúng không?"

Như thế đó tối qua , tôi sốt cao...còn mẹ thì sang phòng kiểm tra thấy tôi quằn quại trên giường nên tới xem, vậy đó mẹ lại phải vất vả cả đêm chăm tôi....mẹ khổ lắm rồi , con cũng muốn giúp nhưng lại chả thể làm gì.

Xin lỗi mẹ rất nhiều...

Cũng đã nửa đêm, ánh trăng chiếu vào gương mặt mệt mỏi của mẹ,những giọt mồ hôi rơi xuống. con xin lỗi bây giờ lại khiến mẹ khổ gấp đôi.....

Nhưng con cũng ghét mẹ vì năm ấy, nhưng mà dù sao thì cũng đã đứt ruột sinh thành,nuôi lớn con nữa....cũng bù đi phần nào sự ghét bỏ của con giành cho mẹ.
Mẹ Yêu à!

....mẹ cũng vẫn thương con phải không?
____________________________________

-"mang trong mình lớp mặt lạ vô cảm trong nhà , thay lại lớp mặt lạ vui vẻ, sôi động ngoài đường , ngõ xóm nhỏ xinh và nhiều nhiều lớp khác chồng chấc từng năm tháng....Liệu đâu mới là con người thật trong em?"

-"em không biết, em không nhớ và cũng không cần gì nó nữa đâu,thật đấy..."

-"vì sao vậy em? Lỡ vứt bỏ nó sao."

-"Tại sao lại không ạ, cái con người thật thà đó đáng lẽ nên cút đi từ lâu rồi. Tại nó thật ngây thơ,không thích..."

-"...."

-"em nghĩ vậy...?"

-" được rồi nghỉ ngơi đi, và mong em vẫn mở mắt vào ngày mai...tạm biệt và hẹn gặp lại."

-"em hiểu rồi...tạm biệt"

____________________________________

Tập 1/4
23:23
13/8/23
827 từ (không tính từ 4 dòng này)

-Mị Hồ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad