Chap 4: Bí mật

Một người phụ nữ chững chạc bên ngoài thoáng giật mình rồi lấy lại vẻ bình tĩnh. Tuy bà ta khoác lên người bộ quần áo bình thường nhưng khí chất tao nhã quý tộc thoát ra vẫn không bị ảnh hưởng.
"Thiên Anh. Là cháu."
Vẻ vui mừng nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của bà ta. Triệu Hạc nhanh chóng choàng tay nhằm kết nối với Thiên Anh làm cô hơi bất ngờ.
"Hai người quen nhau?"
Triệu Hạc và Thiên Anh quay sang nhìn cô và người giải thích là Triệu Hạc:
"Hồi trước thằng bé sống ở đây."
Cô nhìn hắn rồi lại nhìn căn phòng của mình.
"Căn phòng này..."
"Của tôi."
Thi Văn quay lại một vòng. Do cô không trang trí thêm nhiều nên nhìn chung căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Còn thắc mắc vì sao xung quanh lại được bày trí đơn giản như thế. Thì ra đó thật sự là phòng con trai.
Triệu Hạc thở dài bí mật. Nhẹ đến nỗi không ai trong hai người còn lại phát hiện ra, khoé măt thoáng lên tia buồn bã.
"Thi Văn hình như cậu bé đang bị thương. Con đi mua ít đồ về dì nấu cho hai đứa một bữa. Còn Thiên Anh, dì...ừm cũng muốn hỏi chút chuyện về cha mẹ con."
Cô gật gù đi ngay.
Trong căn phòng rộng hơn năm mét vuông trang trí bằng hai tông màu chủ đạo xanh trắng nên trông vừa giản đơn vừa sang trọng.
"Sao cháu lại quay về."
Thiên Anh nhếch môi.
"Cô hơi diễn sâu rồi."
Người phụ nữ nhanh chóng hạ một gối cúi đầu:
"Xin chủ nhân thứ lỗi. Tôi chỉ muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì để bản thân còn chuẩn bị."
"Như đã quy ước, cô cứ làm theo kế hoạch mà làm. Hiện tại đi Mỹ sinh sống."
Triệu Hạc mất hết uy quyền trước khí thế bức người của người này liền trả lời:
"Vâng. Xin tuân theo mệnh lệnh."
.....................
Cô vừa bước chân đến cửa thì nhận thấy một hương thơm xông vào cánh mũi.
"Là dì sao?"
Từ trong bếp bước ra một thanh niên.
"Là tôi."
Cô cũng không quá bất ngờ rồi mỉm cười sau bao ngày được coi là "thân thiết".
"Đồ của anh. Tối nay anh có thể tạm thời ở đây."
Thiên Anh vừa loay hoay rửa rau củ vừa đáp lại:
"Từ giờ anh sống ở đây."
Cô thoáng giật mình rồi gật đầu.
Sau đó thở dài khiến anh bật cười quay lại nhìn cô rồi bất giác lau khô tay, vuốt lên mái tóc thẳng mượt:
"Anh sẽ bảo vệ được em."
Thi Văn bỗng đỏ mặt quay đi.
"Ừm... tôi còn lên phòng để lấy đồ... lắc tay đâu rồi nhỉ?"
Cô lảng sang chuyện khác nhưng vẫn không thoát khỏi anh:
"Lắc tay em ở đây."
"Ờ... ừm cảm ơn để tôi tự đeo."
"Không cần."
Nói xong hắn nhanh tay mang cho cô rồi gật đầu tâm đắc:
"Đẹp lắm."
Cô nhăn mặt:
"Đẹp em gái anh."
Hắn tỏ ý không hiểu:
"Em gái tôi không có. Nhưng chắc chắn nó thua em."
Cô thật đau đầu với cái tên này. Nói EQ hắn bằng 0 thì sai lầm mà IQ hắn bằng 0 lại càng không chính xác. Bài toán hôm trước đúng như kết quả hắn đã nói. Vậy chỉ còn hắn bị tâm thần phân liệt thôi. Người như hắn tốt nhất nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Haizzz... thật đau đầu.
Cô chưa nghĩ xong đã thấy dì kéo lấy kéo để chiếc vali nặng trịch đi ngang. Liền lên tiếng:
"Dì đi đâu ạ?"
Người còn lại vui vẻ đáp lời:
"Dì đi công tác ở Mỹ. Cháu tạm ở lại nhé. Có Thiên Anh bảo vệ cháu rồi hì hì."
Cô tỏ vẻ hiểu ý liền níu kéo Triệu Hạc ở lại thêm một chút.
"Dì không ăn hãy đi."
Bỗng từ sau lưng Thi Văn loé lên một ánh mắt sắc bén khiến Triệu Hạc toát cả mồ hôi lạnh.
"Công ty có việc gấp, dì không muốn phá sản đâu...haha... Có gì điện cho dì nhé, dì sẽ nhớ cháu lắm đấy."
"Dạ. Dì đi mạnh khoẻ."
Rồi cô quay sang bắt gặp Thiên Anh đang chăm chỉ nấu nướng liền thở dài:
"Hôm nay dì thật lạ."
Thiên Anh chậm rãi nói như việc này không phải do hắn gây ra vậy:
"Khi dì bị kích động thường như vậy."
Cô liền gật đầu đồng ý vì bản thân không cùng dì lâu bằng Thiên Anh nên cũng không bàn luận thêm nữa.
Bỗng từ ngoài cửa vang lên âm thanh đập cửa cùng tiếng hét thất thanh:
"THIÊN ANH. CỨU !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top