Chap 3: Người quen
Thi Văn là một cô gái mạnh mẽ. Gia cảnh thuộc tầm khá ổn định nhưng từ nhỏ đã sống với người dì nên cô cũng không rõ về cha mẹ của mình lắm. Về sau hay tin họ chia tay nhau và gửi cô cho dì, hơn nữa khi biết tin cô mất trí nhớ, họ cũng từ đó mà ít gặp gỡ cô hơn. Dần đến năm nhất đại học, biết được cô đỗ trường học danh tiếng thì họ đưa cho chút tiền hưởng ké thanh danh "từng" làm cha mẹ của thủ khoa khoa kĩ thuật.
Nghe dì kể như vậy và nhờ vào việc mất trí nhớ, cô cũng không còn quan tâm gì nữa đến người cha mẹ không hình dạng trong đầu óc của mình.
Quay trở lại thực tế, Thi Văn vấn giữ nguyên thái độ thờ ơ với người ngày đêm theo dõi.
Vì hắn ta thật sự không biết điều nên hiện tại, chỉ khi về nhà thì cô mới được giải toả căng thẳng.
Hơn mười một giờ, trước sự yên tĩnh tột độ của căn phòng cách âm được dùng cho thư viện, một cô gái với mái tóc đen phũ đến ngang vai đang trầm ngâm tính toán số liệu trên bàn.
Xé toạc màn đêm u ám và không gian yên tĩnh, tiếng chuông phổ thông của điện thoại vang lên đều đặn, phân tán sự tập trung của cô.
- Xin hỏi ai vậy?
Cô lên tiếng trước vì người hỏi thăm có thể kết thúc được cuộc trò chuyện nhanh hơn thông thường.
- Cô còn nhớ tôi chứ?
Cô dao động mi tâm. Cái chất giọng này đến già cô nhất định sẽ không quên. Điều này càng chứng minh trước những năm đại học, hắn mà có xuất hiện trong tiềm thức của cô, dù chỉ một khắc thôi thì dù mất trí nhớ mười lần cô cũng nhất định không thể loại hắn ra khỏi đầu.
- Việc gì?
Giọng cô có vẻ mất kiên nhẫn.
- Không gì thì không thể gọi cho cô?
Cái giọng điệu này... Nếu xuyên qua được điện thoại thì hắn đã chết tức tưởi từ lâu dưới tay cô rồi. Nhịn không tắt máy vì sợ có việc quan trọng hơn nên cô mất kiên nhẫn trả lời:
- Đúng vậy, không thể. Nếu còn gọi như vậy, tôi sẽ tắt máy.
- Vậy đừng tắt máy. Chuyện này quan trọng hơn bài học của nhóc đấy.
Cô hơi bất ngờ. Sao hắn ta lại biết cô đang học.
- Kết quả cuối là 12159. Ghi vào rồi xuống sân gặp tôi.
Sân? Với tay mở cửa sổ. Dưới sân nhà là hình ảnh cậu thanh niên đang ngước nhìn lên, ánh trăng mờ ảo tô lên nét đẹp huyền ảo. Cô nhìn xuống nhận diện hình dáng thật của anh ta rồi thở dài mở điện thoại:
"Nhà tôi có người."
"Không sao, tôi cũng không có ý gì khác, trừ khi..."
"Liêm sỉ. Đợi lát."
Cô tức tốc chạy ào xuống mở cửa. Hai hắn đứng khuất vào màn đêm chỉ để lại âm thanh yếu ớt.
"Cuối cùng em cũng tới."
Sau đó là một tiếng "rầm" vang lên bên tai khiến cô bất ngờ. Một tay lay người, tay còn lại dần đỡ hắn vào trong.
Lúc này dưới ánh đèn mờ mờ, đôi tay hắn nhuốm đầy máu tươi, cánh tay cũng không thua kém, toàn máu là máu. Đến cả chiếc ghế sô pha đậm màu cũng bị hắn làm cho đỏ một mảng.
Cô tức tốc chạy vào kiếm dụng cụ y tế. Nhìn quanh là vết va chạm với vũ khí, không biết hắn đã làm gì ở đâu mà có thể đối mặt với hiểm nguy như vậy. Cũng không biết từ đâu, tiềm thức cách khâu vết thương và xử lí nhanh gọn hiện lên trong đầu khiến cô vừa nghi ngờ, vừa bất giác làm theo. Cuối cùng, Thi Văn nhanh chóng dọn dẹp rồi đỡ hắn lên phòng mình, thuận tiện nấu cho hắn ít cháo để bụng.
"Anh ngồi dậy ăn ít cháo."
Cô vừa bưng cháo lên thì thấy hắn tỉnh dậy nhìn mình liền nhanh chân bước đến.
"Nhà em có..."
Hắn nói khẽ giọng vô cùng ổn định.
"Không có, lừa anh thôi."
Hắn phì cười rồi đưa tay bưng cháo.
"Anh bị gì vậy."
Kìm nén suốt nên khi hắn tỉnh dậy cô nhanh chóng thăm hỏi.
Ngược lại thì hắn rất bình thường mà đùa cợt:
"Em nghĩ xem là vì ai."
Cô hơi thắc mắc nhưng lúc này cửa phòng vang lên đều đặn. Là dì.
"Thi Văn con có ở đó không?"
"Vâng có. Đợi con lát."
Cô nhanh chóng đáp lại rồi loay hoay nhìn người đang ung dung ăn cháo trên giường.
Chất giọng trầm đều của hắn cất lên làm cô thêm hoang mang. Tiếng nói ấy tiến gần đến cửa rồi thì thầm bên tai cô trấn tĩnh:
"Không sao. Em đã làm chuyện ác à?"
Rồi mở toanh cửa ra mỉm cười thân thiện:
"Chào. Triệu phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top