Chap 2 : Tiềm thức rỗng

Cô đi nhanh về lớp trao đổi với giáo viên về vấn đề bài học rồi làm việc như hàng ngày, kết thúc bằng việc ngồi xuống chỗ của mình rồi chống cằm thờ ơ.
Cô nhìn quanh một hồi rồi cứ tự nhiên nghĩ đến anh chàng ban nãy. Đơn giản vì anh ta rất đẹp và lôi cuốn. Hiếm khi có ai lại mang tính "hút đá" như vậy, và tất nhiên "đá" ở đây là cô.
Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Thi Văn thầm cảm thán cảnh sắc mây trời đẹp đến hữu tình.
Cô vẫn lơ đễnh chống cằm, mắt hơi lim dim nhìn sắc chiều nhuộm tím hồng một vùng trời.
Từ ngoài khung cửa bỗng một vật thể chắn ngang quá nữa tầm mắt khiến cô tỉnh táo hơn, sẵn tiện yêu cầu.
"Xin lỗi, tránh sang một bên ạ."
Cô nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang tựa vào cửa sổ rồi nói.
Người kia quay lại, tóc phũ đến chân mày, cặp kính đen gọng nặng trĩu phủ hơn nửa khuôn mặt và khí chất khác hẳn những kẻ quấy rối người khác khiến cô bất ngờ rồi trầm tĩnh ngay sau đó.
"Tôi muốn đứng đây. Phiền cô đổi chỗ khác cho."
Thi Văn giật giật khoé miệng. Định lí gì đây? Đây là lớp của cô và chỗ của cô đấy.
Không thèm cãi vã, cô quay vào trong tiếp tục nghĩ ngơi sau hơn năm tiết học mệt mỏi và trầm mặc nghĩ về anh chàng ngoài cửa.
Mặt bàn nằm yên không động đậy, xung quanh vài tiếng ồn nhỏ lao xao không dứt, tiếng động cơ quay ồ ồ cùng vài đợt gió đôi lúc thi nhau đua sang khiến khung cảnh lớp học như một khu kí túc xá về đêm. Ai cũng nằm gục xuống nhắm nghiền mắt đợi đến tiết học cuối rồi ra về.
Cô cũng thế.
Ngủ ở lớp thích hơn hẳn khi nằm ở nhà khiến cô tự chủ mình luôn lăn dài trên mặt bàn đánh giấc, không đoái hoài đến xung quanh.
Gió cũng vẫn thổi, động cơ quạt vẫn quay đều đều nhưng tiếng ồn thì ngày càng nhiều hơn khiến mi tâm cô hơi dao động.
Giờ này giáo viên chưa vào.
Không hẳn vì lí do khác. Lớp đứng đầu trường và hơn tám phần là mọt sách thì rất ít quan tâm đến những vấn đề ngoài lề. Trừ khi có vài tin sốt dẻo mà nhân vật chính bước ra từ cửa lớp của họ. Nhưng có khi còn rất xa vời.
Mắt cô vẫn im lìm đều đặn theo nhịp thở. Bỗng mặt bàn vốn yên tĩnh vang lên vài tiếng gõ nhẹ. Cô nhăn mày rồi lồm cồm bò dậy, dụi mắt rồi nhận diện.
Là anh ta. Anh ta đến đây làm gì?
Trước con mắt đầy thèm thuồng bám tin tức của lũ bạn mọt sách và những giả thuyết hư cấu mà chúng đưa ra, cô chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, kèm theo hai từ ngắn gọn:
- Bạn tôi.
Anh ta cũng nhất nhất theo sau, đến một nơi không nhiều cũng không ít người và đủ riêng tư, cô mới mở đầu:
- Anh... đến đây làm gì?
Cậu thanh niên đưa tay gỡ cặp kính xuống như giảm bớt gánh nặng rồi tỉnh như không đáp lại:
- Thân phận của tôi rất bí mật mong cô lần nữa đừng nói với ai. Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì.
Cô nghĩ vẫn không ra, rốt cuộc thì cái tên này đang nói đến ai vậy? Đào đâu ra một việc hư cấu rồi đổ tội lên đầu cô thế không biết.
- Không có.
- Tôi không muốn về sau như vậy nữa. Từ đây tôi sẽ theo dõi cô, nhất cử nhất động tốt nhất đừng để tôi bắt được.
Hắn hừ lạnh rồi quay đi.
Cô đơ mặt không hiểu chuyện gì.
Gì đây chứ? Mọi chuyện do hắn nghiễm nhiên tự biên tự diễn liên quan gì đến cô. Theo dõi? Nói ăn bám còn dễ nghe hơn. Cứ theo dõi đi rồi một ngày anh sẽ biết tôi nguy hiểm đến mức độ nào.
- Anh tên gì nhỉ?
Cô kịp với theo hỏi trước khi hắn khuất tầm mắt. Từ phía xa chỉ đổ lại hình ảnh một cậu thanh niên đang lạnh lùng đáp lại, khoé mắt có ý cười.
- Thiên Anh.
Cô nghe đến đây tim bỗng đánh hụt một nhịp. Cái tên rất quen thuộc như in hẳn vào trí óc cô những mãi vấn là những dấu in ấn không thành hình. Một suy nghĩ vụt qua khiến cô trầm ngâm. Cuối cùng hắn là ai mà lại xuất hiện như vậy, một giả thiết nào đó trong đầu cô bỗng loé lên, rằng trước những năm đại học, có phải hắn từng xuất hiện trong tiềm thức không trọn vẹn của cô rồi biến mất không dấu vết. Thật đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top