Chương 1: Hồ Ly Chín Đuôi
Ta vốn là hồ ly tu luyện đã nghìn năm. Họ gọi ta là hồ ly chín đuôi. Bởi mỗi cái đuôi lại là một sinh mạng của ta.
Ngày ngày ta vẫn thường lên rừng xuống biển ngao du. Cảnh vật đất trời giờ đây đã trở nên quen thuộc biết bao. Bốn bể đều là nhà.
Suốt thời gian ấy, ta chỉ có một mình. Con người nói ta xúi quẩy. Chúng săn bắt đuổi giết ta. Những con thú hoang thì lại sợ hãi ta.
Có một lần ta vắt vẻo trên một cành cây tắm nắng thì nghe loài người nói chuyện. Thật nực cười! Chúng nói ta là yêu quái. Được, ta sẽ là yêu quái. Chúng nói ta moi tim uống máu. Được, ta sẽ lột da phanh thây bọn chúng. Chúng nói ta ve vãn đàn ông. Được, ta sẽ cho chúng biết thế nào là đau khổ.
Mãi đến một ngày nọ, ta trông thấy con mèo đực nhỏ. Lông nó vàng bóng bẩy tựa nắng mai. Ta thích nó lắm, liền nhặt nó về nuôi. Từ đó, ta lại trở về với ta của trước đây.
Ta nhìn ngắm nó suốt ngày. Trông nó ngày ngày lớn lên. Rồi cuối cùng ta sợ, sợ nó sẽ chết đi như những người ta đã từng thấy. Ta chia sẻ linh lực của mình cho nó. Quyết định coi nó như một phần máu thịt của mình.
Tu vi của nó tăng nhanh cũng chẳng kém ta. Ngày nào cũng cùng ta chơi đuổi bắt trong rừng. Dần già, nó đã hóa được thành hình người. Trông hình hài trần trụi của nó coi bộ cũng khôi ngô lắm. Mỗi tội, mãi đến bây giờ nó vẫn chẳng bỏ được tính bắt chuột, ngày nào cũng gặm một con chuột đem đến cho ta.
Những lúc hóa người, nó cùng ta đi chơi dạo chợ. Lúc trở về hình thú, ta lại cùng nó rong ruổi khắp núi rừng.
Rồi một hôm, khu rừng bình yên ấy trở nên náo động. Có những toán quân đang đuôi theo bắt một nam nhân. Bọn chúng hung hăng lắm. Tay cầm đao kiếm kêu xoang xoảng.
Ta thấy y nấp vào một lùm cây. Từ góc nghiêng nhìn, ta trông cái mũi cao dong dỏng của y, khuôn mặt có đôi phần góc cạnh, đôi mắt nhỏ hẹp dài tăng phần sắc sảo.
Ta nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần y. Đệm chân nhỏ của ta đạp lên những cành khô lá vụi kêu lên xào xạc.
Nghe thấy động tĩnh y khẽ giật mình rúng động, quay đầu qua nhìn ta. Mắt y nhìn thẳng vào mắt ta. Đôi mắt nâu hổ phách dường như chẳng hề lay chuyển, cứ long lanh như nước hồ thu
Bọn chúng đang tiến gần về phía bụi cây. Y sẽ bị phát hiện ra mất.
Không rõ trong đầu ta khi ấy đã suy nghĩ điều gì mà lại nhảy xổ ra chắn trước mặt y, đánh lạc hướng bọn chúng chạy đi mất.
Ta bị mấy con chó săn truy đuổi. Chúng nhe nanh giương vuốt cố gắng vồ lấy. Vốn những con thú vật ấy không nhằm nhò gì được với ta. Thậm chí ta còn khoái chí vờn trêu khiến bọn chúng điên tiết lên. Nhưng nào ngờ, bọn giặc giã đó, nhân lúc ta không để ý, đã rút tên bắn trúng ta.
Những sợi lông trắng muốt của ta giờ đã nhuốm màu máu tươi. Mũi tên xuyên qua da thịt ta đau rát, trúng thẳng tim, ghim mình ta xuống mặt đất ướt lạnh. Nỗ đau đớn từ tâm can chạy lên tận cuống họng, tê tái ra khắp tay chân. Cảm giác ấy khiến ta như muốn chết đi. Nhưng ta không thể chết được.
Đầu ta bắt đầu choáng váng mê mẩn. Bọn giặc tháo chạy đi mất. Một lúc sau lại có một đám người chạy đến tìm y. Y gọi chúng là Lam Sơn. Chúng thưa y là Lê Lợi.
Ta sẽ nhớ cái tên này. Y nợ ta một mạng.
Bấy giờ, ta từ một Hồ ly chín đuôi chỉ còn tám đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top