Chương 1

Mùa đông đang đến gần, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đường. Dưới cái lạnh chỉ vài độ đã trở thành những lớp tuyết dày đặc bên đường, bầu trời âm u.

Bên khung cửa sổ, nó ngồi ngẩn ngơ suy tư cho đến khi nghe tiếng gọi:" Doãn Hy, xuống ăn sáng đi con!"

Nó lười biếng, nói vọng lại rồi lấy cặp sách bước xuống lầu. Không khí lạnh tràn vào tầng dưới, nó xoa người mấy cái rồi hỏi:" Mẹ, máy sưởi lại hỏng ạ?"

Mẹ nó nhăn nhó:" Chẳng biết sao dạo này, cái máy cứ bị thế chẳng bật lên được. Bảo ba con thì ông ấy lại nói sẽ sửa nhưng mãi chằn thấy."

Nó cầm miếng sandwich cắn từng miếng từ tốn:" Để tan học con nhờ Mạc Tử sửa giúp, bố bận lắm"

Mẹ nó lúi cúi lấy lên một bó củi cho vào lò sưởi:" Thôi không cần đâu, cũng may nhà mình có lò sưởi. Máy sưởi chắc để khi nào đem bỏ thôi"

Nó ăn xong liền bật dậy đi về phía cửa vừa mang giày vừa nói:" Mẹ không phải bán, cậu ta sửa đồ điện rất giỏi. Thôi, thưa mẹ con đi học" Nói đoạn nó chạy tung tăng ra khỏi nhà.

Hắn lúc này đang đứng bên gốc cây ven đường, thấy nó đột nhiên chạy đến ôm hắn. Xém tý nữa thôi là đã ngã vào thùng rác bên cạnh. Hắn phàn nàn:" Làm gì vội thế?"

Nó buông hắn ra, gãi đầu cười ngượng:" Hì hì, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, tan học đợi tôi"

Hai người cùng đến trường, thật ra Doãn Hy và Mạc Tử cùng là thanh mai trúc mã chơi thân từ bé. Giờ học cùng trường lại cùng lớp, đã là năm 2 cao trung rồi nhưng Mạc Tử đã chín chắn, trưởng thành còn Doãn Hy vẫn còn ngây thơ. Mạc Tử vì thế mà bất đắc dĩ phải bảo vệ cho nó.

Vừa đến trường, thấy bảng thông báo rất đông người xem. Nó tò mò, gặp được bạn thân mình vừa xem xong nó ào đến" Bạch Nhi!"

Bạch Nhi giật mình quay sang, nó hỏi:"Bảng  thông báo có tin gì mới à?"

Cô tỏ vẻ vui mừng, hai mắt như sáng lên rồi nắm tay nó:" Nè, thi xong trường chúng ta tổ chức đi chơi tận Mĩ đó!"

Nó nghe xong vui đến độ tóc như dựng cả lên, rồi nhào đến hắn làm kiểu mặt cún con.

Hắn hiểu ý:" Được rồi...thi xong tôi sẽ đi mà"

Bạch Nhi nghe xong trong lòng thầm vui mừng:" Haha, rủ thêm cả Kỳ Hàn nữa thế thì chúng ta có thể tận hưởng chuyến đi cùng nhau!"

Nó gật đầu tỏ ý:" Được chứ được chứ, thôi đến giờ học rồi cùng lên lớp đi"

Nó khoác tay Bạch Nhi kéo cô lên lớp, Mạc Tử theo sau ngáp ngắn ngáp dài rồi bước đi thật chậm rãi.

Tan học.

Trên con đường phủ đầy tuyết, bầu trời chiều vàng rạng rỡ không âm u như ban sáng nhưng vẫn lạnh không kém gì.

Nó than thở:" Oa..Lạnh quá đi Mạc Tử"

Hắn chớp mắt liếc nhìn nó rồi kéo lại gần cho tay nó vào túi mình:" Như vậy ấm hơn"

Nó nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng của hắn, sống mũi cao với hàng mi dài. Bờ môi nhàn nhạt đỏ, mái tóc vàng có phần hơi xoăn. Vẻ đẹp của hắn thật khiến người ta muốn chìm vào trong ảo mộng với vị hoàng tử của mình.

Mà nó cũng đẹp lắm, đôi má ửng hồng. Mắt vàng rực rỡ, bờ môi đỏ trái tim. Tóc hồng mượt mà được thắt bím 1 bên tóc, cả đám con trai trong trường đều gục ngã với vẻ đẹp của nó. Nhưng chẳng có ai là chân thành. Chỉ có hắn luôn che chở nó.

Đến nhà Doãn Hy, Mạc Tử bước đến cửa đã gặp mẹ nó. Hắn lịch sự chào rồi mới cởi giày bước vào trong:" Chào dì Linh"

Mẹ nó mừng rỡ, hỏi thăm rồi mời hắn vào:" Ồ con đến chơi à! Mau, vào đây sẵn bác dọn cơm cháu cùng ăn nhé".

" Mẹ à, cậu ấy đến sửa giúp máy sưởi đấy" Nó chen ngang

"Vâng ạ, còn bữa cơm thì để hôm khác. Chút nữa cháu còn việc phải về sớm" Hắn cũng biện minh.

" Ài, được rồi. Máy sưởi bên đó cháu giúp dì nhé" Mẹ nó thở dài rồi chỉ tay về hướng để máy sưởi.

Hắn bước đến chỗ máy sưởi, nó đem dụng cụ sửa chữa đến giúp hắn. Hai người phối hợp ăn ý sau hơn 20 phút cũng đã xong, hắn khởi động máy sưởi.

Thấy máy sưởi hoạt động, không khí trong nhà bắt đầu ấm lên. Nó vỗ tay:" A được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Mẹ nó cũng mừng rỡ:" Cảm ơn cháu nhiều lắm, ngày mai qua đây cùng ăn tối dì sẽ nấu thật nhiều món ngon"

Hắn có chút ngại nhưng không từ chối:" Vâng, cảm ơn dì"

Mẹ nó tiếp lời:" Sẵn tiện, bảo gia đình con qua cùng ăn nhé!"

Hắn gật đầu rồi đi ra cửa mang giày vào:" Thôi cháu còn có việc, tạm biệt dì, tạm biệt Doãn Hy"

" Cháu đi cẩn thận" Mẹ nó ra cửa tiễn hắn.

*

**

Về đến nhà rồi, căn phòng trống không người, lạnh lẽo cô đơn. Hắn mở hết đèn lên, ánh đèn điện làm giảm đi phần nào sự cô đơn. Ngồi vào ghế sofa, mở tivi lên. Hắn nhẹ nhàng bấm vài con số trên chiếc remote, trên màn hình tivi hiện lên một người đàn ông trung niên.

Hắn ngồi thẳng lưng, tôn nghiêm chào:" Chào bố"

Ra là bố hắn, nhưng bố hắn không có nhà? vậy ông ấy làm gì?

"Con có việc gì sao?" Thanh âm trầm thấp vang vọng

"À không, con chỉ muốn hỏi ngày mai bố mẹ có thể sang nhà dì Linh không?"

"Ừm...cũng được khoảng 6h sáng mai bố sẽ về nhà, mai là chủ nhật đúng chứ?"

" Vâng, có nhiệm vụ gì ạ?

"Đột nhập căn cứ SFF, lấy chất độc GP-9003"

"...Vâng tối nay con sẽ đi"

" À nhớ bảo Mạc Tranh, đem theo một vài viên thuốc phục hồi có lẽ con sẽ cần nó, chúc con may mắn"

Người đàn ông biến mất, tivi bắt đầu chiếu lại những chương trình. Hắn ngả ra, rồi quyết định đi tắm.

Trong làn nước ấm, hắn thả lỏng cơ thể. Đưa bàn tay lên nhìn rồi suy nghĩ " Không biết, cô ấy có thích tên sát thủ như mình không..."

Doãn Hy lúc này vừa tắm xong, lấy chiếc điện thoại ra. Có tin nhắn mới từ Bạch Nhi.

"Doãn Hy, mai rảnh không. Chúng ta cùng ăn sáng đi"

Nó nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhắn lại " Đương nhiên rồi"

"À có thể rủ Mạc Tử đi cùng chứ?"

" Ừm, để tớ hỏi cậu ấy"

Nó nhắn cho hắn, nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Nó bèn nhắn cho Bạch Nhi" Đợi ngày mai xem cậu ấy có trả lời không"

" Ừm"

Hắn vừa thay đồ xong, Mạc Tranh, em gái hắn vừa về đến nhà:"Anh hai em vừa nghe bố bảo có nhiệm vụ"

Hắn lấy khăn vò vò cái đầu mình:"Bố dặn em mang theo mấy viên thuốc hồi phục, tối nay sẽ dùng đến mau đi chuẩn bị đi 1h sẽ bắt đầu"

Mạc Tranh lười biếng, nằm phịch xuống ghế sofa:" Ai da, em thật sự mệt mỏi lắm"

Hắn nhìn sang cười khiêu khích:" Đúng rồi, em cứ như một con heo lười biếng vậy"

" Anh mới là đồ con heo lười biếng" Mạc Tranh ném gối vào hắn rồi mới lấy đồ vào nhà tắm.

Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy tin nhắn nó rủ đi ăn sáng trong lòng rất mừng liền trả lời lại:" 9 giờ thì được"

Nghe tiếng tin nhắn, nó chộp ngay cái điện thoại:" Ok, có cả Bạch Nhi đi nữa nhớ đến sớm nhé"

Thấy có Bạch Nhi đi cùng niềm vui trong lòng vơi đi phần nào:" Cậu mới phải đến sớm, được rồi tạm biệt"

Hắn mệt mỏi ném chiếc điện thoại lên bàn, đến bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Những món ăn tuy đơn giản nhưng hương thơm cùng cách bài trí đẹp mặt. Nhìn không cưỡng lại được.

Hắn dọn ra, Mạc Tranh cũng vừa tắm xong , sấy tóc rồi đến bàn nhìn các món ăn mà tấm tắc khen ngợi:" Lâu quá mới thấy anh trổ tài đấy, nhìn ngon quá"

Hắn kiêu ngạo hất mặt lên:" Anh của em mà, không giỏi sao được"

" Anh bớt kiêu căng đi" Mạc Tranh cười cười, trỏ tay vào anh.

Hai anh em bắt đầu chén sạch thức ăn, đúng là hai anh em nhà Mạc thật ham ăn. Còn thi nhau xem ai ăn nhanh hơn thì người đó rửa hết chén. Lúc đầu Mạc Tử hùng hổ ăn hết món này đến món khác trong khi Mạc Tranh từ tốn, biết là để em gái rửa chén một mình hơi tội. Hắn cố ăn chậm lại rồi thua.

Mạc Tranh đắc ý:" Haha, anh mau rửa chén đi em thắng rồi"

" Em đừng có mà đắc ý, lần sau anh không nhường đâu"

Nói rồi hắn cặm cụi rửa hết đống chén, Mạc Tranh thì chuẩn bị dụng cụ, súng, đạn, áo chống đạn, kính hồng ngoại,...Sau đó ngủ mãi cuối cùng gần đến giờ.

Đã 12h30 rồi, hắn bắt đầu thay ra một bộ đồ đen, mặc một chiếc áo chống đạn bên trong rồi thêm lớp áo khoác bên ngoài, gài thắt lưng chống đạn và bỏ 1 2 quả lựu đạn trong túi áo. Mạc Tranh thì cầm theo 1 cây súng lục và súng chuyên dùng bắn tỉa Kar98.

Hắn đi đến phòng bếp, vỗ tay hai cái vừa nói :" Open"

Gần bếp nấu ăn hiện ra một lối đi xuống, Mạc Tranh bước xuống trước, hắn xuống sau rồi bấm công tắc đóng tầng hầm lại. Dưới tầng có khá nhiều loại xe.

Xe sang, xe đắt tiền đều có. Có cả Motor phân khối lớn, hắn lấy chiếc Motor khởi động xong xuôi. Mạc Tranh leo lên xe. Xe bắt đầu chạy vụt ra khỏi cửa đến căn cứ bọn  SFF, đi được một đoạn Mạc Tranh luống cuống tìm thứ gì đó túi.

"Ơ...em quên đem theo thuốc phục hồi rồi..." Mạc Tranh gãi đầu, hắn không lo lắng gì thản nhiên:" Anh đem rồi, biết cái đồ ngốc nhà em hay quên".

Mạc Tranh cười hì hì:" Biết rồi...cho em xin lỗi mà, được rồi đi thôi!"

Hắn phóng xe lao nhanh về phía trước, chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm. 

                 

Name: Doãn Hy
Age: 18
Height: 1m62

Personality: Thân thiện, hòa đồng, được mọi người yêu mến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top