Chương mở đầu
" KANNA!!! RA ĐÂY CHO EMMMM!!!!!!"
Hmm, đây là báo thức sáng nay cho tôi.
Từ Rikki.
Rốt cục hôm nay cái gì đã chọc điên con bé vậy??
Mọi hôm hình như dịu dàng hơn cơ mà???
Hmm, thật đau đầu.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng.
Chói mắt quá mà.
Cánh cửa bật mở.
Con bé nhào vào lòng.
Mềm mại, thật thơm...
Làm người ta lưu luyến...
Karjin nhíu nhíu mày, cười hiền xoa đầu con nhóc thối trong lòng. Mặc kệ mái tóc yêu suôn mượt màu đen dài bị cậu vần vò cho rối tung rối mù, Rikvayra thích thú bá cổ anh trai, ra sức hít hà hõm cổ anh, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn.
Giơ tay lên học đầu cô, Karjin lên tiếng trách móc:" 14 tuổi đầu rồi mà còn làm như là trẻ con ấy, thử hỏi sau này ai dám cưới em? "
Rikwayra cuộn lại trên chiếc giường êm, gối đầu vào lòng anh trai, vô ưu mà nhìn vào mắt anh:" Vậy thì Kanna cưới em là được mà!"
" Trước khi bão tố nổi lên, đó đã là những tháng ngày bình lặng. "
Giờ đây, ngồi trong căn phòng này, đôi tay nhuốm máu của mình, không còn một sự dịu dàng ban phát nào cả. Mất đi ánh sáng của mình, Kanna tựa như một đoá thanh liên chẳng có linh hồn. Sự gắn bó của bọn họ đâu chỉ đơn thuần một sớm một chiều, mà là từng ấy năm cuộc đời. Để rồi nó khắc sâu vào xương tủy cậu ta như một ấn kí linh hồn. "Đôi tay run rẩy, cây đàn vô thanh, tờ giấy trắng tinh, mất. "
Chấp nhận sự thật, Rikki đã đi rồi...
Sao có thể được????????!!
Không bao giờ!!!!!
Giọng ca của cậu đã đi rồi.
Âm thanh của cậu biến mất trên từng mảnh vỡ cõi lòng. Tan đi...
Rikki sẽ không bao giờ trở về nữa ư??
Không đâu, Rikki hẳn là đang giận Kanna thôi.
Kanna biết sai rồi mà, Rik về đi. Anh đã làm món em thích nhất đấy, cả chocolate nâu sữa em vẫn yêu. Anh đã tự tay trang hoàng lại căn phòng của em, cũng mua thêm ba chú husky bé bông xù để chăm. Rik, anh bỏ Cinvy rồi! Hưu cô ta, em sẽ quay về phải không?
"Rik, Kanna muốn được ôm.
Trong bóng đêm mù mịt kia,
Sẽ có thứ gì đó nhảy ra dọa Kanna.
Đôi bàn tay lạnh lẽo không phải của Rikki
Mùi hương quanh phòng cũng không làm vơi đi nỗi nhớ Rik,
" Quay về đi, Rikki!!! "
Căn phòng tối với cánh cửa hoa, khu vườn bảy sắc ảm đạm đã lâu với ánh đèn chùm hoa văn em thêu, cây dương cầm đen như sắp tan qua khung cửa kính rộng lớn mù mịt ánh trăng chiếu.
Buổi biểu diễn cuối cùng của chúng ta ấy,
Hát cho anh nhé, Rik?
Cố, gửi ta chân ái!
——————————1-Kanna-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top