Người ta nói...
#生離不死別
Người ta nói tam nam bất sang, nhưng nhà tôi vẫn cứ giàu có. Bởi họ nói tôi là gay, không phải con trai nên không tính là tam nam được.
Nếu chỉ là người ta nói thôi, thì tôi cũng có thể vờ như không nghe thấy. Họ chẳng sinh ra tôi, cũng chẳng nuôi tôi ngày nào, nhưng đến người sinh ra tôi cũng nói tôi bệnh rồi. Tôi biết làm sao đây? Thay máu thay tuỷ thay tim thay gan...họ đều nói sẽ làm cho tôi hết, chỉ mong tôi khỏi bệnh...Tôi nực cười, chẳng lẽ giờ khoa học tiến bộ vậy. Họ hỏi tôi yêu đàn ông sao, tôi bảo trái tim tôi chỉ rung động với anh ấy. Tôi khuyên họ đừng uổng phí tiền như thế, lấy tim của tôi thôi là được, chỉ cần trái tim này không còn, tôi cũng sẽ không yêu anh ấy nữa. Họ đồng ý nhìn tôi mỉm cười hiền hoà.
Họ để tôi chờ đợi.
Xuân đến hạ sang thu qua đông tới. Trọn vẹn một năm dài dặc trôi qua, vào một ngày đông ấm áp, tôi đang lưu luyến nhìn đất trời, họ đến báo với tôi đã tìm được tim thích hợp. Tôi cúi đầu cảm ơn họ chân thành. Tôi nói tôi yêu họ. Tôi cầm tay họ cười ra nước mắt nghẹn ngào. Vì ánh mắt họ mừng rỡ nên họ không nhìn thấy mất mát trong tim tôi.
Tôi xin phép họ được đến từ biệt anh, họ để tôi một mình đến nơi anh ở.
Tôi đến trước mặt anh, tay ôm một bó hoa hướng dương tôi thích nhất. Anh vẫn còn giận tôi bỏ rơi anh một năm rồi, lạnh lùng không đáp lại tôi một lời. Tôi vẫn mặc kệ, ngồi bên anh kể trên trời dưới bể. Tôi kể anh nghe từng dòng đời trôi qua theo trang sách, có hạnh phúc, có khổ đau. Người ta nói có tiền thì đi du lịch, không có tiền thì đọc sách trải nghiệm, tôi thì vừa có tiền vừa có sách nhưng lại không có đôi chân tự do.
Anh không thèm nhìn tôi,ánh mắt anh vô định, tôi chẳng thể làm anh đổi ý, đành bỏ đi. Bước chân trải dài trên con đường quen thuộc, tôi đi mãi mà không tìm được đường về, nhà của tôi, ở nơi đâu? Nếu rời khỏi anh chốn nào mới gọi là nhà. Tôi nhìn vào mịt mù hơi sương giá, tôi chạm nhẹ vào từng đám mây trôi, có cánh chim bay lượn trên bầu trời, có tiếng sáo diều vi vút.
Tôi chưa bao giờ làm trái lời họ, anh là ngoại lệ duy nhất của tôi. Họ muốn tôi quay trở lại là một "tôi" tràn đầy nhựa sống, tôi muốn hai lần tuổi trẻ có được không?
Tôi viết cho họ một lá thư thật dài. Chỉ nói về những điều tôi cảm kích.
Tôi viết thêm cho họ một lá thư nữa, là những lời về anh. Anh trong lòng tôi là cỏ dại nhỏ bé. Năm mười lăm tuổi, rễ đâm sâu lòng đất, năm hai lăm tuổi khắp chốn phủ xanh non.
Tôi không muốn họ buồn nhưng tim tôi đau lắm. Họ không nỡ để tôi xa rời họ nhưng lại không muốn chấp nhận chúng tôi. Thế giới vắng bóng một người sẽ không có gì thay đổi, chỉ đơn giản là tôi thấy lạc lõng giữa cuộc đời.
Cảm ơn anh đã đến bên tôi, yêu tôi và cho tôi hạnh phúc.. Chớp mắt một giây mà cách xa cả một đời.
Mưa lại rơi rồi. Mưa hay nước mắt. Tôi vẫn nhớ lời hứa hôm nào:"em sẽ đến gặp anh vào một ngày mưa..."
Người ta nói tam nam bất sang....nhưng nhà tôi vẫn cứ giàu có. Chỉ là trong nhà chẳng còn bóng dáng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top