Chương 2: Janebicotki đi học.

Cậu bé được nghe tiếng của người mẹ hát ru, rồi cũng đến lúc cậu biết nói, biết đi. Nào ngờ, tiếng nói đầu đời: "Ba", "mẹ" phát ra nhanh đến như vậy, cậu biết nói chỉ gần 1 tuổi mà thôi, chừng 12 tháng tuổi thôi mà cậu đã biết đi, ba mẹ cậu phát hiện ra điều ấy thì đều cho rằng tương lai cậu là một thiên tài. Thời gian dần trôi qua, cậu được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của ba mẹ đã đến lúc cậu đi học, khi lần đầu bước vào lớp mầm, mẹ cậu đã dẫn cậu đến ngôi trường mầm non nhỏ, cậu sợ hãi và không muốn bỏ bàn tay mềm dịu của mẹ mình ra, mẹ cậu gạc tay cậu và đến lúc cậu không thể chịu được nữa, cậu đã khóc rất lớn, tiếng khóc ấy làm cô giáo trong trường chú ý, cô giáo xoa đầu cậu ân cần dẫn cậu vào lớp, chuyển giao cậu cho cô giáo chủ nhiệm của lớp, cậu còn khóc mãi, cậu luôn gào thét câu:
- Mẹ ơi.
Mặt cậu mếu máo, nước mắt chảy như chút mưa xuống, cậu tưởng rằng ba mẹ cậu bỏ cậu. Cậu cứ quyết tâm giành được người mẹ đáng quý của cậu. Nhưng mẹ cậu vẫn đi về, trong đầu người mẹ nghĩ rằng đứa nào cũng vậy luôn khóc khi bắt đầu đi học, mình cứ để nó vậy sẽ đến lúc nó sẽ không khóc nữa, đến lúc nó sẽ trững trạc hơn. Và đúng như thế.
Hàng ngày đi học cậu đều được ba hoặc mẹ chở về, giờ đây cậu không còn nhút nhát hay sợ sợt, nhưng trong lòng cậu vẫn có một thứ làm cậu lo, vì giờ đây cậu ít được gặp ba, mẹ. Và trong phút giây ngắn ngủi được gặp ba mẹ, cậu đã kể cho ba mẹ nghe những gì cậu được học ở trường. Ba, mẹ cậu nghe cậu kể thì vui mừng cho đứa con trai bé bỏng của mình. Giờ nay cậu đã có bạn có bè. Cậu rất vui và hạnh phúc về điều đó. Các thiên thần vô hình đứng gần đó và đã ghi lại những điều thật tỉ mỉ về con người. Họ cho rằng đó là sự trưởng thành tốt đẹp. Dù cậu là thiên thần hay là người cậu vẫn luôn có tình yêu, hạnh phúc trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top