Chương 1: Janebicotki được sinh ra
Trên miền đất đẹp đẽ nhất thế gian, một thiên thần bé nhỏ được tạo ra trên là bầu trời, dưới là mặt đất. Thiên thần bé nhỏ dần lớn lên theo thời gian. Trên miền đất đó cậu đã ca hát, ăn mừng. Đó chính là công việc của cậu và các thiên thần khác cũng vậy. Cậu khoái nhất chính là trò chơi bay lên không trung, cậu bay cao cao hơn nữa, cậu ngừng lại vì đã tìm ra không gian và thời gian, một nơi tối tăm có những chấm nhỏ, cậu tới gần các chấm nhỏ ấy. Ngày ngày trôi qua, cậu cứ tiếp tục tìm kiếm các ngôi sao sáng trong đó có một ngôi sao lạ nhất ngân hà ấy chính là trái đất, trên vỏ của nó có hai màu xanh điển hình, xanh lá và xanh dương, vùng xanh lá là nơi các sinh vật trên cạn sinh sống, nơi đó đã được con người thống trị, vùng xanh dương là nơi các sinh vật dưới nước nhúc nhích. Cậu thấy đó là thú vị, cậu chạy về thiên quốc của mình báo cho người cha biết rằng cậu đã tìm được một nơi khác lạ có sự sống giống như nơi mà mình đang sống, cậu chạy về hớn hở ôm người cha và người cha nói:
- Cha biết rồi, nay con đi chơi xa, đó cũng là ý của ta muốn.
Người con ngạc nhiên hỏi cha:
- Sao cha lại muốn con đến đó? Phải chăng cha thương con và cho con đến nơi thú vị ấy để rồi con được thỏa thích.
Cha đáp lại cậu:
- Đúng là như vậy, ta là người đã tạo nên thế giới đó. Và ta biết rõ về chúng.
Người con ngỏ ý xin cha:
- Ở nơi đó con thấy có những con người, họ có ngôn ngữ bằng âm thanh, không giống như ngôn ngữ vô âm như giống ta. Con thấy cuộc sống của họ cũng rất thú vị. Con xin cha cho con được thử cuộc sống như con người được không?
Người cha nghe thế thì lo nghĩ, bởi trái đất còn chứa điều tăm tối, xa đọa. Nhưng, người cha cũng muốn giới thiệu tác phẩm của ông với con mình, cùng vì ông muốn người con của mình sẽ kể lại cho các thiên thần khác được hiểu biết thêm về thế giới loài người nhằm ghi lại trong sách trời. Và ông đã đồng ý với con.
Ông lấy phép gió thổi con mình đến Trái Đất. Chỗ đó chỉ là một quốc gia bé nhỏ. Nơi có vị trí thích hợp cho cậu cư ngụ. Ông cho thiên nhiên, vạn vật biến đổi theo thời gian để cậu bé được sinh ra vào buổi sáng.
Buổi sáng bắt đầu với cơn mưa rào, đây là mùa mưa, tiếng gió vi vu thổi xuyên qua mái tôn. Tiếng gió thổi tưởng chừng nó là một cơn gió thường như bao ngọn gió khác, nhưng không nó thổi theo một sinh linh vào trong bụng của một người mẹ. Và chính ngọn gió ấy đã làm nên kì tích, một em bé vừa ra đời. Dường như, cậu đã quên mất mình là một thiên thần, cậu khóc như một con người và khả năng bay không còn trong cậu. Con người thì hớn hở vui mừng vì họ đã có một đứa con trai. Ông bà của cậu đến thăm con dâu cũng là mẹ cậu. Ông bà với mẹ cậu rằng nó đẹp trai nhề, con dâu 10/10 điểm rồi. Trên hành tinh cũ của cậu, các thiên thần hát từ biệt cậu vì họ lâu lắm mới gặp lại nhau. Phần con người đặt tên cho cậu là Janebicotki. Cuộc sống của cậu dần được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top