Chương 3: Người quen
Tin tức Mục Viên bị khiển trách nặng nề đuổi khỏi Cung Môn lan ra ngoài khiến Mục gia uy danh phút chốc sụp đổ. Cung Viễn Chủy ghét nhất bị người khác giỡn mặt, hơn nữa dám gây chuyện trong lần tuyển chọn tân nương của hắn đúng là tội lớn - bọn họ không biết ca ca của hắn là ai sao?
Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn cũng bị Cung Viễn Chủy mắng thẳng vào mặt là không biết học hỏi ca ca hắn, Chấp Nhẫn phu nhân và Giác cung phu nhân cũng chỉ có thể ngồi nghe hắn mắng không dám hó hé một lời. Còn vị duy nhất có thể khiến hắn im lặng lại ngồi đó không lên tiếng. Phải đến khi Thượng Quan Thiển nói khẽ với hắn, hắn mới lên tiếng
- Chấp Nhẫn đã biết sai rồi đệ đừng giận nữa.
Kỳ thật, Cung Thượng Giác cũng rất tức giận, đệ đệ hắn nuôi dưỡng đến lớn sao có thể bị người ta xem thành trò cười. Phen này Mục gia đúng là tự mình đào hố chôn mình. Cung Tử Vũ biết hắn tức giận liền hướng hắn xin lỗi
- Sẽ không có lần sau đâu
- Cũng đâu còn lần nào nữa
Cung Viễn Chủy đáp lời rồi ngồi xuống. Cung Tử Vũ bị tiểu đệ đệ chỉnh đến không biết phải nói gì nữa
- Nghe nói là cô nương đó giống ta lắm
Thượng Quan Thiển thấy vậy liền đánh sang chuyện khác cho Chấp Nhẫn thể diện
- Đúng là giống cô lắm, chỉ có một cái khác
- Gì vậy?
- Cô ta không biết khóc như cô
Nụ cười trên mặt Thượng Quan Thiển cứng ngắc, đúng là hắn không từ bỏ mọi cơ hội ăn hiếp nàng mà
- Đệ có biết nói chuyện không vậy?
- Không biết
- Hai người đợi về đến nhà rồi hẵng cãi được không?
Cung Thượng Giác lên tiếng, đứng ra hòa giải giữa hai người chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn
- Nhà của đệ ấy ở Chủy cung mà
- Thượng Quan Thiển cô có tin ta cho cô uống thuốc độc làm cô không nói được luôn không hả?
- Có ca ca đệ ở đây, đệ không dám
Thượng Quan Thiển dứt khoát kéo Cung Thượng Giác ra trước mặt chắn cho nàng. Cung Viễn Chủy định nói tiếp thì một giọng nói non nớt cất lên
- Mẫu thân, mẫu thân
Cửa điện mở ra, một cậu bé 4 tuổi đi vào. Thượng Quan Thiển liền đứng dậy đi đến bế cậu bé lên hỏi
- Sao vậy?
- Con lạnh quá
Thượng Quan Thiển nghe thằng bé nói vậy liền căng thẳng mà bế đến chỗ Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy liền kiểm tra cho nó.
Cậu bé này là Cung Hưng Giác - con trai của Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Vì ruồi Bán Nguyệt của Thượng Quan Thiển chưa thể loại bỏ hoàn toàn cộng thêm lúc trước nàng ở bên ngoài khá lâu nên Hưng Giác từ khi sinh ra đã sợ lạnh, bản thân Thượng Quan Thiển đến mùa đông cũng như con mèo bông cuộn người trong hơi ấm của trượng phu. Cung Thượng Giác đối mẫu tử nàng tội lỗi, day dứt muôn phần nên càng yêu thương chiều chuộng
- Sao rồi
- Không sao, mùa đông sắp đến nên nó bắt đầu thấy lạnh thôi
Cung Hưng Giác rất thích tiểu thúc, chỉ cần có Cung Viễn Chủy nó lập tức không cần phụ thân mẫu thân nữa, chỉ lúc phát bệnh nó mới nhớ đến hai người này thôi
- Mẫu thân người ôm con ngủ đi
Thượng Quan Thiển đến mùa đông nhất định không thể tiếp xúc với con trai tránh làm bệnh nặng thêm. Nàng cũng muốn ôm con lắm nhưng nàng không dám cũng không thể.
Còn nhớ năm đầu tiên quay về, Thượng Quan Thiển nhớ con trai đến mức khóc như mưa làm Cung Thượng Giác đau lòng không thôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển cải thiện mối quan hệ em chồng - chị dâu
- Đến Chủy cung ngủ với tiểu thúc đi. Mẫu thân con vừa mới đuổi người rồi
- Vậy con ngủ với người
Cung Viễn Chủy không muốn ca ca tẩu tẩu buồn liền nói. Đúng lúc, hắn cũng muốn hơn thua với nàng. Cung Viễn Chủy công khai tranh cháu khiên Thượng Quan Thiển tức lắm mặc dù trong lòng có phần biết ơn.
Hôm sau, Túy Cúc được thả về tiểu viện nữ khách, nàng vì muốn mau chóng trở về nên từ khi vào Cung Môn đã cố gắng nhớ những nơi nàng đã đi qua. Nơi này tuy đẹp nhưng không phải nơi nàng thích, nàng chạy thật nhanh về tiểu viện rồi vô tình đụng trúng một cậu bé
- Không sao chứ
Đứa bé đó thở dốc rồi ngất đi, làm nàng hoảng sợ. Nàng nghĩ mình sắp phải mất đầu đến nơi rồi. Tay nàng khẽ run chầm chậm nâng mặt đứa bé lên thì bất ngờ. Nàng lập tức ôm lấy thằng bé chạy ngược lại hướng y quán không ngừng gọi nó
- Nhóc con, nhóc con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top