chương 2:hung khí thật sự có thể giết người



sau khi được các kiếm sĩ nhiệt tình giảng dạy, Hoa Lam ngửa đầu hướng bọn họ tươi cười tựa như ánh mặt trời cực kì đáng yêu nói cám ơn. Hắn hiện tại chỉ có thể đối với những người tốt với mình trừ bỏ nói tiếng cám ơn thì không còn làm gì được nữa. Bất quá khi hắn đi hái thảo dược ngẫu nhiên gặp được thảo dược trị thương hắn sẽ lưu lại đưa cho bọn họ dù sao thì bọn họ cũng là kiếm sĩ thường xuyên bị thụ thương tuy rằng không quý giá gì nhưng cũng có thể giúp được chút ít .

"Hoa Lam."

sau khi buổi tập kết thúc Mễ Lộ kiếm sĩ cấp 3 đi tới , nhìn đến Hoa Lam thực hiện động tác trụ cột kiếm thuật đúng tiêu chuẩn vừa lòng gật đầu..

"Mễ Lỗ thúc thúc."

Hoa Lam thở ra một hơi trọc khí, mồ hôi trên trán lăn xuống dưới ánh mặt trời phá lệ lấp lánh trong thực bắt mắt. Đối với trụ cột, hắn cũng không có lơ là. Hiện năng lực của hắn so ra thì kém những người đã có đấu khí cùng kiếm sĩ đã luyện tập qua chiêu thức , nhưng qua vài năm nữa nhất định thuật trụ cột của họ sẽ không bằng mình. lầu cao vạn trượng cũng bắt đầu từ nền móng , nền tuyệt đối trọng yếu.

"Thế nào? Hôm nay luyện có mệt hay không?"

Mễ lỗ nhu nhu tóc ngắn mềm mại của nam hài, so với với phần lớn người ở thế giới này để tóc dài, Hoa Lam vẫn giữ nhiều thói quen sinh hoạt ở kiếp trước, để tóc ngắn dù sao cũng thoải mái hơn .

"Hoàn hảo, ngày mai có thể tăng mức luyện tập thêm 100 lần huy kiếm." Hoa Lam lắc lắc  tiểu thiết kiếm trong tay, hắn đã hoàn toàn thích với trọng lượng của tiểu thiết kiếm, cho nên gia tăng số lần cũng không có vấn đề gì. Có thể là thế giới này không có bị ô nhiễm, nên thân thể người ở đây tố chất phi thường tốt.đừng nhìn hắn 1 hài tử nhỏ gầy thường xuyên ăn không đủ no mà còn có thể nâng được vật nặng 20, 30 kg .

" như vậy ngươi ngày mai có thể bắt đầu luyện tập chém mộc nhân." Mễ lỗ vuốt cằm nghĩ nghĩ, chỉ là luyện tập huy kiếm cũng không đủ, còn phải học cách khống chế lực lượng, như vậy có thể khống chế được lượng đấu khí xuất ra khi chiến đấu giảm khả năng tiêu hao khi không cần thiết

"dạ."

Hoa Lam cười hiếp mắt, trải qua nửa năm huấn luyện, hắn rốt cục có thể bắt đầu luyện tập chém mộc nhân. Tuy rằng cũng là luyện chém mộc nhân, nếu đem so với hài tử 9, 10 tuổi thì hắn còn kém xa, nhưng với hắn mà nói đã là tiến bộ rất lớn . Hoa Lam thiên phú cũng không tính là tốt, cùng lắm thì hắn chỉ có thể đạt tới trình độ kiếm sư, muốn tăng lên đại kiếm sư cũng không được nhưng  Hoa Lam lại không chấp nhận như vậy, hắn muốn trở nên mạnh mẽ,cường đại, như vậy hắn mới có thể sống thật tốt.

Thế giới này rất nguy hiểm, nguy hiểm không những đến từ nhân loại cùng các chủng tộc khác mà còn có ma thú hung tàn. Hoa Lam vĩnh viễn nhớ rõ, trước khi cha mẹ bị ma thú giết chết đã nói với hắn

"Hoa Lam, phải sống thật tốt."

Ngắn ngủn một câu, dốc hết tâm nguyện của họ.

"Ta sẽ sống thật tốt, cho nên các cha mẹ 2 người tại quang minh chi thần nơi đó hãy vui vẻ sinh sống."

Hoa Lam đứng ở trước mộ phần cha mẹ, nhổ mấy bụi cỏ dại mọc xung quanh. hắn vài ngày lại đến viếng mộ cha mẹ 1 lần. 

viếng mộ cha mẹ xong, Hoa Lam lấy bánh mì đen cùng nước suối trong ngực ra tranh thủ ăn cơm trưa, sau đó liền đi về hướng lâm tử cách đó không xa. Buổi chiều, hắn muốn nhặt củi khô,  bình thường không phải là không có củi để đốt. bởi vì hắn còn nhỏ cho nên mỗi ngày điều phải tốn hơn nữa ngày để nhặt củi không chỉ để dùng hằng ngày mà còn dự trữ cho mùa đông, nếu không mùa đông sẽ không có củi đốt.

Dùng tiểu thiết đao chặt những nhánh củi khô sao cho dài vừa đủ để hắn có thể vác, sau đó dùng dây leo bó lại thành bó nhỏ, thời điểm hắn xác định mình đã nhặt đủ số củi có thể mang đi thì ngừng lại rồi lôi bó củi về hướng nhà mình  

cũng may là nhà của hắn cách lâm tử không xa lắm, nếu không với thân thể hài tử như hắn lôi bó củi về tới nhà chắc hắn lớn không nổi luôn quá

3 gian nhà trừ bỏ gian ở giữa coi như đầy đủ , 2 gian bên cạnh đã không thể ở được nữa. hàng năm Hoa Lam sẽ bỏ ra 1 ít tiền tiết kiệm để thuê người trong thôn sửa chữa lại 1 chút coi như là bảo vệ chỗ ở dù sao hắn cũng cần có 1 nơi an ổn để sinh sống trên đại lục này

gian nhà ở giữa có 3 phòng trung tâm là phòng ăn, bên phải là nhà bếp cùng phòng củi còn bên trái là phòng ngủ của hắn 3 phòng ở vô cùng đơn giản, mà người trong thôn biết hắn hàng năm  phải tốn 20 ngân tệ để tu sửa gian nhà.

"Hoa Lam, lại đi nhặt củi khô à!" 1 đại hán trung niên trong thôn đi ngang qua nhìn thấy hắn thật vất vả lôi bó củi, liền dùng tay xách bó củi vác lên vai.

"Tạ ơn thúc thúc." Hoa Lam lắc lắc tay, trong thôn mọi người đối với hắn rất tốt. nhưng là Hoa Lam lại không nguyện ý tiếp thu ý tốt của mọi người trợ giúp dù sao thôn dân cũng đâu giàu có gì, đôi lúc trợ giúp 1 vài lần thì không sao nếu nhiều lần thì hắn sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

"Cảm tạ cái gì, nhìn ngươi kìa mệt tới như vậy rồi, chờ ta đi đốn 1 ít cây khô mang về phòng củi cho ngươi như vậy người sẽ thoải mái hơn 1 chút."

Mang củi vào phòng bếp nhìn thấy nơi này chất không ít bó củi cũng gần được nữa căn phòng nếu mình Hoa Lam dùng trong mấy tháng thì không thành vấn đề

"không phải thúc thúc rất bận sao, mình ta lôi từ từ cũng được mà ."

Hoa Lam cười cự tuyệt, hiện tại là thời điểm thu hoạch người trong thôn ai nấy điều bận, hắn còn nhỏ không thể dùng được dụng cụ thu hoạch cho nên không muốn làm phiền người khác

"Không có việc gì, chỉ là đốn vài cây củi thôi mà." Đại hán không thèm để ý chút nào khoát tay áo, Hoa Lam thật là hiểu chuyện .nếu hài tử nhà mình cũng ngoan như Hoa Lam vậy thì hắn nằm mơ cũng cười tỉnh .

"vậy thì làm phiền đại thúc."

Đại hán kiên trì Hoa Lam đành phải tiếp nhận rồi, bất quá hắn  nghĩ về sau nhất định phải báo đáp người trong thôn, 2 năm nay mọi người chiếu cố mình hắn điều không quên.

Nhìn bó củi xếp đầy phòng bếp mùa đông năm nay hắn không cần phải lo không có củi đốt nữa rồi , nhưng hàng ngày vẫn là nên đi nhặt củi về dùng thôi, người xưa có câu gạo thóc đầy kho trong lòng bớt lo nghĩ, tuy rằng gạo thóc và củi khác nhau nhưng dù sao chuẩn bị trước vẫn tốt hơn .

"Hô, hôm nay hái được 1 rổ nhỏ tử vân thảo cấp 2, thảo dược  này đối với thương thế bình thường cầm máu rất tốt.thảo dược cấp 2 cho dù chỉ 1 rổ nhỏ hôm nay cũng thu được 10 bạc rồi ."thảo dược có lá cây màu tím trên thân có hình án mây dài khoảng 10 cm loại thảo dược này chỉ cần còn lá và thân đem trồng vào trong đất năm sau là có thể nảy mầm sinh trưởng , loại thảo dược này không thể dùng đao bằng kim loại để cắt cho nên Hoa Lam đã sớm chuẩn bị trước đao bằng trúc vóc thật sắc bén chuyên để cắt những thảo dược như vậy .

"Hôm nay đúng là vận khí tốt tại khu thảo dược bậc 1 tìm được thảo dược cấp 2. 10 bạc có thể cho hắn thoải mái dùng trong 10 ngày rồi." Hoa Lam cao hứng mang theo  rổ nhỏ chạy ra khỏi rừng, Ngải Lệ thẩm thẩm có việc bận nên không giúp mình đi bán thảo dược vậy thì hôm nay mình phải tự đi trấn trên bán rồi.sáng sớm sau khi huấn luyện buổi sáng xong hắn chào tạm biệt các kiếm sĩ rồi chạy về nhà chuẩn bị đi lên trấn.

từ thôn lên trấn cách hơn 10 dậm đường, bình thường thôn dân đi trấn trên đều là ngồi xe ngựa . trong thôn có  sừng mã chuyên môn để kéo xe rất đáng giá, mỗi người ngồi xe phải trả 10 đồng tiền. Hoa Lam đem mười tiền đồng bỏ vào rương gỗ ở đầu xe  hướng xa phu chào hỏi rồi leo lên xe ngựa.

Sừng mã, ma thú ăn cỏ rất ôn thuần nó sẽ không công kích nhân loại cho dù là chủng tộc nào nó cũng rất ôn nhu. Tuy rằng chỉ là ma thú bậc 1 nhưng tốc độ của nó không hề chậm , cho nên người trên đại lục điều rất thích bắt nó làm tọa kỵ hoặc kéo xe.

"Hoa Lam, hôm nay muốn đi trấn trên sao?"

 kiếm sĩ cấp 5 Tu Tư hỏi Hoa Lam, hắn ôm kiếm ngồi ở chính giữa xe cũng là chỗ ngồi thoải mái nhất.

"Đúng vậy, Tu Tư thúc thúc." Hoa Lam ngửa đầu mỉm cười,giờ là lúc hắn đang thay răng khi cười hàm răng không được hoàn hảo chọc mọi người trên xe điều cười theo.

"Nha, cười coi chừng gió lọt vào nha." Một người phụ nữ trung niên trêu ghẹo Hoa Lam, nhìn  thấy hắn ngượng ngùng mỉm cười.

"hay  lắm, đi cười hài tử. Ngươi khi còn bé cũng không ít lần lọt gió đi!"hôm nay Thôn trưởng thẩm thẩm có việc muốn đi trấn trên, thấy  khuê mật của mình đùa Hoa Lam vì thế ngăn cản nàng .

"được được được, có giúp đỡ ta không đùa hắn nữa ."

phụ nữ trung niên cười to, đối với Hoa Lam người trong thôn rất ít người không thích hắn . mội lần gặp hắn là cứ đem ra so sánh với con mình, nhưng lúc nào cũng thấy con mình không có gì bằng hắn.

"Tuyết lỵ thẩm thẩm, răng của ta rất nhanh sẽ mọc thôi, lộ đức ca ca không phải cũng từng thay răng sao!"nếu như là hài tử bình thường bị trêu như thế sẽ khóc cho coi, nhưng Hoa Lam là ai chứ hắn 2 đời làm người sẽ không vì chuyện thay răng mà thẹn thùng nha. thay răng là chuyện bình thường mà tiểu hài tử nào cũng phải trãi qua, nhưng đa số hài tử sẽ không hiểu nên thường bị người lớn lấy ra trêu đùa,thường thì bị trêu cho khóc. đúng rồi Lộ Đứa là con của Tuyết Ly thẩm thẩm lớn hơn Hoa Lam 4 tuổi hiện đang học tại sơ cấp ma khí học viện.

Tại ma khí đại lục, hài tử 7 tuổi điều giống nhau có thể đến sơ cấp ma khí học viện để học miễn phí, nhưng nếu muốn học lên trung cấp học viện hay cao cấp thì phải đóng học phí, đế quốc sẽ không phụ cấp có chút giống như giáo dục bắt buộc ở địa cầu.

Thấy Hoa Lam cùng vài vị nhân sĩ  trọng yếu trong thôn trò chuyện vui vẻ, bên cạnh 1 thiếu phụ vừa mới gả vào thôn trộm nhìn đánh giá thấy hắn tiểu hài tử mặc y phục cũ kỹ ngoại trừ có chút nhu thuận ngoài ra cũng không có gì đặc biệt vì cái gì mọi người đối với hắn thật thân thiết ngay cả kiếm sĩ đại nhân cũng cười còn sờ đầu hắn.

"Hôm nay ta vận khí thật tốt, hái được tử vân thảo cấp 2, ngải lệ thẩm thẩm hôm nay có việc không thể giúp ta bán được, nên ta tự mình đi trấn trên, thuận tiện mua một ít  đồ dùng hằng ngày trở về."

Hoa Lam đem rổ nhỏ đang ôm trong ngực ra cho mọi người xem, còn ngại ngùng gãi gãi tóc. Vẻ mặt đáng yêu,thành công chiếm được tình cảm của vài vị phụ nữ trung niên trên xe.

"Ôi, tiểu Hoa Lam rất đáng yêu ." Tuyết lỵ một tay đem Hoa Lam ôm vào trong ngực, cập hồng đào cở lớn đó áp vào mặt làm hắn xấu hổ tới cực điểm.

Ta nói tuyết lỵ thẩm thẩm, tuy rằng ta bề ngoài mới 5 tuổi, nhưng thực chắc ta đã thành niên rồi nha . Hoa Lam mặt đỏ như quả cà, hồng doanh doanh trông rất đẹp mắt.

"Cứu mạng a ~~ "


ccoc.co��w���=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top