Chương 8

Chương 8: Bụng to play

-

Ngày tháng tiếp theo, tất nhiên là Tạ Quân Ngọc đã ngày ngày vắt óc thay đổi đủ mọi công thức nấu nướng để có thể nấu ra các món tinh xảo thơm ngon, tối đến cũng gạt bỏ những suy nghĩ hạ lưu đó mà ôm Hi Nhi yên tĩnh đi vào giấc ngủ theo khuôn phép cũ, chỉ qua nửa tháng cơ thể của Hi Nhi đã tròn trịa hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít, Tạ Quân Ngọc ôm Hi Nhi mềm mại mà vui sướng đến mức không biết phải kể ra với ai mới được, cũng vì vậy nên ngày nào hắn cũng lải nhải bên tai Hi Nhi, nói mình vui vẻ thế nào sung sướng ra sao, làm cho Hi Nhi mặt đỏ tai hồng nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

Sáng hôm nay, sau khi Hi Nhi thức dậy liền nhận ra hình như có khách đến nhà, ra ngoài xem thử thì một ông cụ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt(*) liền rơi vào trong mắt, còn chưa mở miệng dò hỏi, Tạ Quân Ngọc đã cười nói:

“Hi Nhi, đây là đại phu ta mời đến, sẽ đặc biệt chăm sóc cho ngươi trong thời gian mang thai.”

Vương Hi đâu chịu nổi đãi ngộ như thế, ngón tay trắng nõn kéo lấy bàn tay to lớn của Tạ Quân Ngọc, đỏ mặt đáp:

“Làm phiền đại phu.”

Ông lão trao đổi một ánh mắt với Tạ Quân Ngọc xong cười đáp:

“Không có gì, đây là chức vụ của lão phu.” Nói xong liền vào đi trong phòng đặt hòm thuốc xuống.

Tạ Quân Ngọc vốn đã rất không hài lòng với căn nhà gỗ cũ nát này của Hi Nhi, sau khi Hi Nhi có thai thì lại càng có cớ, cho nên sau khi trở về liền tìm đến một nhóm thợ mộc xây một ngôi nhà mới bên cạnh căn nhà này, chưa được nửa tháng, hình thức ban đầu của ngôi nhà đã hiện rõ.

Kể từ khi Hi Nhi mang thai, nói ra sao Tạ Quân Ngọc cũng không cho Hi Nhi đến nha môn nữa, hắn cứ nói rằng “Tướng công có rất nhiều bạc”, Hi Nhi không lay chuyển hắn được đành ngoan ngoãn ở nhà, đơn giản là vì có Tạ Quân Ngọc ở bên cạnh, nên ngày tháng trôi qua cũng rất ngọt ngào.

“Sao vậy?” Sau khi ông lão bắt mạch cho Hi Nhi xong, lại ra khỏi phòng cùng với Tạ Quân Ngọc, vừa ra ngoài hắn liền vội vã hỏi.

“Bẩm Vương gia, công tử và thai nhi trong bụng đều rất khỏe mạnh, Vương gia đừng lo.” Ông lão chắp tay thi lễ, cung kính nói.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tạ Quân Ngọc thở phào, kêu ông lão lui ra, vui mừng ra mặt đi vào phòng.

“Hi Nhi, đại phu nói một lớn một nhỏ các ngươi đều rất khỏe mạnh.” Tạ Quân Ngọc cười ôm lấy Hi Nhi, nắm bàn tay trắng nõn của Hi Nhi, nói xong còn hôn nhẹ lên chóp mũi của y.

Cho dù bao nhiêu lần, Hi Nhi vẫn sẽ đỏ mặt vì hành động thân mật bất ngờ của Tạ Quân Ngọc, thoáng chốc đã đỏ mặt nói:

“Vậy là tốt rồi.”

Tạ Quân Ngọc khẽ hôn lên chóp mũi, rồi lại không thỏa mãn chỉ như vậy mà bao bọc lấy đôi môi đỏ au của Hi Nhi, vói đầu lưỡi vào trong, ngón tay duỗi vào trong áo lót trắng như tuyết gây rối rồi dời đến bộ ngực đang bị yếm che đậy.

“Tướng công…… Không được đâu…… Có người……” Hi Nhi đỏ mặt, cầm lấy ngón tay đang gây rối của Tạ Quân Ngọc, sương mù hiện lên trong đôi mắt đen láy.

“Hi Nhi ngoan, không ai dám đến đây đâu, ngươi nhìn đi, nơi này của ngươi chảy sữa rồi này, hãy để vi phu mút cho.” Tạ Quân Ngọc nhìn vết sữa trắng trên chiếc yếm đỏ, ánh mắt tối đi, dỗ dành rồi cúi xuống ngậm lấy núm vú đỏ tươi đang đứng thẳng, hút vào thật mạnh.

“A a a…… Tướng công…… Ưm ư…… Sắp hỏng rồi…… Hu hu……” Hi Nhi ôm lấy đầu tóc đen nhánh của Tạ Quân Ngọc đang ở trước ngực mình, cơ thể run rẩy dữ dội, cảm giác tê ngứa từ ngực lan truyền ra toàn thân, mắt đỏ hoe, thoải mái đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống.

“Hi Nhi, sẽ không hư đâu, hãy để vi phu mút bên kia luôn nào.” Tạ Quân Ngọc ngẩng đầu nhìn Hi Nhi đáng thương, cười xấu xa nói.

Hi Nhi đành phải run rẩy cơ thể đưa lên núm vú căng phồng bên kia, đưa nơi mà đang tích trữ sữa cho Tạ Quân Ngọc hút sạch sẽ, chiếc yếm đỏ làm nổi bật cho làn da trắng hơn cả tuyết của Hi Nhi, đầu vú đỏ tươi ướt đẫm ánh lên vệt nước, cảnh sắc này đẹp đẽ dâm đãng vô cùng.

“Hi Nhi, bây giờ chúng ta đang làm cái gì đây? Hửm?” Tiếng liếm mút vang lên từ ngực vốn đã khiến cho Hi Nhi xấu hổ và giận dữ muốn chết rồi, thế mà Tạ Quân Ngọc còn cố tình ngẩng đầu nhìn Hi Nhi với ánh mắt sáng rỡ, hỏi.

Khoái cảm va nhau, làm cho thần trí của Hi Nhi trở nên có chút mơ hồ, đỏ mặt nói:

“Hi Nhi đang, đang cho tướng công uống sữa.”

Tạ Quân Ngọc nghe xong liền mút mạnh hơn, liếm láp vô cùng khéo léo, cơ thể sau khi mang thai trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau, hoa huyệt đã phun ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt dính nhớp.

Sau cơn cao trào, Hi Nhi dần tỉnh táo lại, nhớ đến những lời nói lúc nãy, thế mà mắt lại đỏ hoe bắt đầu khóc nức nở, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tí tách tí tách, “Tướng công…… Hu hu khốn kiếp, lại dụ dỗ Hi Nhi nói mấy lời thô tục đó.”

Tạ Quân Ngọc nhớ đến lời dặn dò của đại phu, vội vàng ôm Hi Nhi ôn hòa dỗ dành:

“Hi Nhi không khóc nào, đây là tình thú giữa phu thê, nếu Hi Nhi không thích, sau này vi phu sẽ không nói nữa, được không, hửm?”

Hi Nhi luôn thuận theo trong chuyện giường chiếu giữa hai người họ, cũng không có cách nào từ chối Tạ Quân Ngọc cả, biết được dựa vào tính cách của Tạ Quân Ngọc thì chắc chắn là sau này còn phải nói rất nhiều lời thô tục nữa, bèn lắp bắp nói với đôi mắt đỏ hoe:

“Không phải Hi Nhi không thích, chỉ là rất xấu hổ, tướng công thích là được không sao cả.”

“Hi Nhi chỉ cần nhớ rõ rằng, chỉ có một mình vi phu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Hi Nhi, vi phu thích Hi Nhi, Hi Nhi hiểu chứ?”

Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi ngây thơ không biết gì, trong lòng thật sự rất vui mừng, mỉm cười kéo lại vạt áo lỏng lẻo trước ngực cho y, rồi nắm tay Hi Nhi ra khỏi phòng.

-

Thu đi đông tới, tính đâu ra đấy thì Hi Nhi đã mang thai sáu tháng, bụng phồng lên như quả bóng bay, được bọc trong áo lông chồn trắng như tuyết trông cơ thể lại càng tròn trịa hơn, ngoài phòng tuyết rơi lất phất, trong phòng đang đốt than hồng, hơi ấm làm Hi Nhi có chút buồn ngủ, sợi tóc đen nhánh và áo lông chồn trắng như tuyết tôn nhau lên, làm tăng thêm phần xinh đẹp cho khuôn mặt nhỏ bé.

“Hi Nhi, vi phu ôm ngươi vào phòng ngủ, hửm?” Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi đang mệt như một con mèo nhỏ, cười ôm y lên, Hi Nhi không trả lời, chắc là ngủ rồi.

Tạ Quân Ngọc vững vàng ôm lấy Hi Nhi, tay chân nhẹ nhàng đặt y lên giường, kéo cái chăn ở bên cạnh qua và sắp đắp lên cho y thì không ngờ Hi Nhi lại mơ màng mở mắt ra, kéo tay Tạ Quân Ngọc, giọng nói mềm mại, bảo rằng: “Hi Nhi muốn tướng công ngủ với ta.”

Tạ Quân Ngọc mỉm cười, cởi áo ngoài xong liền chui vào trong ổ chăn ấm áp, cười thơm lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Hi Nhi.

“Hi, Hi Nhi muốn tướng công.” Vương Hi đỏ mặt, vùi vào trong ngực Tạ Quân Ngọc nhỏ giọng nói, vừa rồi trong lúc ngủ, Hi Nhi đã nằm mơ, trong mơ y và Tạ Quân Ngọc quấn quýt triền miên, lúc mơ màng tỉnh lại, hoa huyệt dưới thân cũng trơn trượt ướt át.

“Tại sao Hi Nhi muốn tướng công?” Tạ Quân Ngọc cười xấu xa, sờ sờ quần lót của Hi Nhi, quả nhiên nơi đó đã trơn trượt.

“Lúc nãy Hi Nhi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đang triền miên với tướng công…….”

Hi Nhi ôm Tạ Quân Ngọc, nói dần đến cuối, giọng cũng càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, Tạ Quân Ngọc nghe vậy không thể nhịn được mà thấp giọng cười, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hi Nhi, đưa bàn tay to vào trong áo lót trắng như tuyết, vuốt ve bừa bãi.

Cởi bỏ chiếc áo lót màu trắng, cơ thể trắng nõn và cái bụng tròn xoe của Hi Nhi liền lộ ra, Tạ Quân Ngọc không dám lăn lộn y quá mức, sau khi ngón tay đã xoa nắn lỗ hậu trở nên vô cùng mềm ướt rồi, liền đứng dậy đâm gậy thịt dữ tợn vào trong làm cho nếp gấp của miệng huyệt bị căng ra, hắn ngậm lấy đầu vú đỏ tươi đang đứng thẳng và cẩn thận chịch vào điểm nhạy cảm của lỗ hậu.

“Ư ưm…… Tướng công…… Muốn ở phía trước…… Muốn ở phía trước……” Hi Nhi ưỡn cơ thể đỏ bừng, nghẹn ngào nói.

“Không được, sẽ làm đau con, Hi Nhi ngoan nào.” Tạ Quân Ngọc kiên nhẫn dỗ dành Hi Nhi, chịu đựng dục vọng muốn chịch mạnh.

“Ha a…… Tướng công nhẹ nhàng một chút là được…… Ư ưm…… Phía trước ngứa……” Hi Nhi vặn người chảy nước mắt, lỗ hậu ngậm chặt gậy thịt dữ tợn, hoa huyệt phía trước dường như càng trống rỗng hơn, nó chảy ra rất nhiều nước dâm.

Tạ Quân Ngọc chỉ có thể nói thầm một câu “tiểu tổ tông” rồi rút dương vật của mình ra khỏi lỗ hậu, đâm “phụt” vào hoa huyệt tràn lan nước sốt và bắt đầu chịch một cách chậm rãi, phần đầu lâu lâu lại cọ vào miệng tử cung nhạy cảm, nhưng chẳng hề đẩy vào mà tập trung ở lớp thịt non đang mấp máy, mút lấy bầu ngực tích tụ sữa, bàn tay to mơn trớn lỗ rốn nhạy cảm, nhẹ nhàng như lông chim đang lướt qua vậy.

“Ha a…… Tướng công…… Hi Nhi muốn bắn…… Ưm ư……”

Cơ thể trong thời gian mang thai rất nhạy cảm, chỉ là bị Tạ Quân Ngọc hơi trêu chọc một chút thôi Hi Nhi đã không nhịn được, chồi xanh đứng thẳng bắn ra vài dòng dịch đục, hoa huyệt lại càng không tự chủ được mà chảy ra rất nhiều nước, tưới lên đầu dương vật nóng hổi của Tạ Quân Ngọc, Tạ Quân Ngọc cũng đơn giản thả lỏng tinh quan, tinh dịch đặc sệt phun lên thịt non đang xoắn chặt của hoa huyệt, đầu vú sưng đỏ của Hi Nhi chậm rãi rỉ ra vài giọt sữa tươi, bị Tạ Quân Ngọc liếm vào trong miệng không rơi một giọt.

Nhìn Hi Nhi được sung sướng xong ngọt ngào ngủ say trên ngực mình, rồi lại nhìn dương vật sưng to của mình, Tạ Quân Ngọc có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể cưng chiều vuốt nhẹ chóp mũi hồng hồng của Hi Nhi, cười nói:

“Để xem sau khi sinh con xong, vi phu phạt ngươi như thế nào, Hi Nhi hư.” Nói xong liền ôm chặt cơ thể đầy vệt đỏ của Hi Nhi, hôn lên lông mày y.

____ ____ ____

Chú thích:

*Tiên phong đạo cốt (仙風道骨): Có nghĩa là từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top