Chương 7

Chương 7: Không có play nào đặc biệt cả, bánh bao nhỏ lên sóng

-

“Hi Nhi, mấy ngày nữa vi phu sẽ rời khỏi Tuyên Thành, trở về kinh thành báo cáo công việc cho gia huynh, lần này vừa đi vừa về không tránh khỏi sẽ mất đến một tháng, vi phu không ở bên cạnh ngươi, ngươi lại càng phải đối xử tốt với mình hơn, nếu gầy đi, ta trở về sẽ phạt ngươi đấy biết không, hửm?” Tạ Quân Ngọc bóc vỏ tôm sông tươi cho Hi Nhi, nói đến cuối cùng lại cười xấu xa nhìn Hi Nhi.

Tất nhiên là Vương Hi biết “phạt” theo lời Tạ Quân Ngọc có ý nghĩa gì, đỏ mặt ngoan ngoãn đáp lời, lại nghe Tạ Quân Ngọc nói: “Hi Nhi, ta cũng muốn ăn tôm.”

Sau khi Vương Hi nghe xong, những ngón tay trắng nõn liền bắt đầu bóc vỏ tôm mỏng, chốc lát sau, thịt tôm nõn nà liền được lột ra, đưa đến trước mắt Tạ Quân Ngọc.

Tạ Quân Ngọc lại chậm chạp không chịu há miệng, đôi mắt đen như mực ngã ngớn cười như không cười.

“Ta muốn Hi Nhi dùng nơi này đút cho ta.”

Ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi đỏ au của Hi Nhi.

Hiểu ra Tạ Quân Ngọc muốn cái gì, mặt Hi Nhi “tạch” một cái đỏ hết cả lên, nhìn Tạ Quân Ngọc như sẽ không dễ dàng bỏ qua, đầu ngón tay cầm con tôm đã được bóc vỏ của Hi Nhi run lên nhè nhẹ, “Vậy, vậy ngươi nhắm mắt lại đi.”

Tạ Quân Ngọc vui vẻ đồng ý, khuôn mặt đẹp trai lãng tử lại càng đẹp hơn, khóe miệng khẽ cong, chờ mong chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, lần này Hi Nhi bị hắn làm cho thẹn thùng không thôi, đỏ mặt ngậm tôm bóc vỏ chạm vào môi Tạ Quân Ngọc, thoáng chốc, đôi mắt thâm trầm của Tạ Quân Ngọc mở ra, còn Hi Nhi thì hoảng loạn đến mức nhắm mắt lại, bộ dáng cực kỳ giống một con nai con đang hoảng sợ, cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim mình đã khiến Tạ Quân Ngọc cảm thấy vô cùng ấm áp, ước gì có thể nói hết những lời âu yếm đẹp nhất trên đời cho Hi Nhi nghe, ôm chặt Hi Nhi, theo sau là một nụ hôn như mưa rền gió dữ.

“Hi Nhi, ta thật sự không muốn rời khỏi ngươi dù chỉ là một phút một giây, ta trở về kinh thành lần này, báo cho gia huynh rằng sẽ thành thân với ngươi.” Tạ Quân Ngọc ôm Hi Nhi, giọng điệu cực kỳ khẩn thiết, rồi đột nhiên lại trở nên vô cùng mờ ám, “Hi Nhi rất ngoan, vi phu thích vô cùng.”

Tâm trạng của Hi Nhi đã trở nên dễ chịu hơn nhờ giọng điệu chuyển biến nhanh chóng của hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đỏ mặt đáp: “Ừm."

“Trong nha môn đều là mấy gã đàn ông thối tha, vi phu mua yếm, Hi Nhi phải mặc vào đấy, cũng phải giữ lại sữa trong ngực cho vi phu, nếu như thật sự không chịu nổi nữa, Hi Nhi phải hứa rằng sẽ nghĩ đến bộ dáng của vi phu mà xoa nó, được không, hửm?” Tạ Quân Ngọc nói xong liền cho tay vào trong áo lót trắng như tuyết của Hi Nhi, tùy tiện xoa nắn đầu vú đỏ tươi sưng to, chỉ chốc lát sau tay đã dính đầy sữa trắng, cười xấu xa, bắt đầu liếm láp nó trước mặt Hi Nhi một cách ám muội.

Hương sữa thoang thoảng quẩn quanh hơi thở của Hi Nhi, cảm giác xấu hổ chợt len ​​lỏi vào trong lòng, Hi Nhi chỉ có thể ôm lấy gáy Tạ Quân Ngọc, cắn môi thì thầm:

“Tướng công hư, chỉ biết ăn hiếp Hi Nhi.”

Sau khi nghe vậy, ý cười trên mặt Tạ Quân Ngọc càng đậm hơn, cởi bỏ áo lót trắng như tuyết, vừa liếm vừa mút đầu vú sưng to, hút sạch hai bầu sữa mới chịu để yên, Hi Nhi chỉ có thể thở hổn hển, đầu ngón tay trắng nõn luồn qua mái tóc đen nhánh của Tạ Quân Ngọc, mặc cho hắn đòi lấy thứ mình muốn.

Đêm trước khi rời đi, đương nhiên là Tạ Quân Ngọc đã liều mạng muốn Hi Nhi, bụng nhỏ phẳng lì của y đã căng phồng vì một lượng lớn tinh dịch trắng đục, môi hoa đỏ au cũng sưng lớn.

“Ha a…… Tướng công…… Không muốn…… Ưm ư……”

Mặc dù ngoài miệng thì Hi Nhi kêu không muốn, nhưng hoa huyệt dưới thân lại tiết ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt, thít chặt gậy thịt đang chịch, dương vật nhỏ xinh tội nghiệp phun ra tinh dịch loãng, cũng không biết Tạ Quân Ngọc đã muốn bao nhiêu lần nữa mà chờ đến khi Hi Nhi tỉnh lại, hai nơi mắc cỡ ở thân dưới dường như vẫn còn sót lại xúc cảm nóng bỏng của gậy thịt, ngay lập tức, nước mắt liền chảy xuống, nghẹn ngào nói:

“Tướng công khốn kiếp…… Đau…… Hu hu.”

Tạ Quân Ngọc tất nhiên là phát huy đầy đủ bản tính lưu manh, cứ hôn rồi lại xoa Hi Nhi.

“Bởi vì vi phu sẽ không được gặp Hi Nhi trong một tháng, cho nên mới xúc động một chút, đều là lỗi của vi phu, Hi Nhi cũng đừng khóc nha, khóc hư người rồi, vi phu sẽ đau lòng.” Sau khi dỗ dành Hi Nhi gần hết ấm ức rồi, mới dỗ người ta đi ngủ.

Sau đó Hi Nhi lại ở một mình, mấy ngày đầu không có cảm giác gì đặc biệt cả, chỉ là thời gian càng trôi qua thì lại càng ngày càng nhớ Tạ Quân Ngọc nhiều hơn, trong lòng vừa uất ức vừa nhớ nhung, trái tim vừa chua xót vừa đắng chát, ngực không được Tạ Quân Ngọc bú mút hàng ngày, căng lên vô cùng lớn, thoáng chạm vào một cái thôi liền tràn ra rất nhiều sữa, Hi Nhi nhớ kỹ lời Tạ Quân Ngọc, khi thật sự không chịu nổi mới dùng tay xoa một chút, ngoài ra, khuôn mặt tuấn tú lãng tử của Tạ Quân Ngọc còn đi vào giấc mơ vào mỗi đêm, luôn cười xấu xa nói:

“Vi phu thích Hi Nhi.”

Đã một tháng trôi qua, Tạ Quân Ngọc vẫn chưa trở về, lúc này cơ thể Hi Nhi lại xuất hiện một số thay đổi, ngực căng đau vô cùng, không cần thứ gì đụng vào cũng chảy ra rất nhiều sữa, hơn nữa còn chán ăn, ăn một chút thức ăn nhiều dầu mỡ thôi dạ dày liền khó chịu mà bắt đầu nôn mửa, trong lòng lại vô cùng nhớ nhung Tạ Quân Ngọc chậm chạp chưa về, mới qua mấy ngày, hai lạng thịt mà Tạ Quân Ngọc vất vả lắm mới nuôi ra được lúc còn ở đây liền biến mất không còn dấu vết, đủ chuyện xen lẫn vô nhau làm Hi Nhi cảm thấy rất ấm ức, lúc tỉnh lại vào đêm khuya không tránh khỏi việc rơi nước mắt.

Đã gần hai tháng kể từ khi Tạ Quân Ngọc rời đi, vào một đêm, lúc Hi Nhi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi một bàn tay to đang vói vào trong đồ lót, khi ngửi thấy mùi huân hương quen thuộc, cơ thể đang căng thẳng đã lập tức thả lỏng lại, mặt mày nhuộm đẫm ý cười.

“Tướng công, ngươi đã về rồi.”

Sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, khóe mắt liền nóng lên, nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống.

Nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của Hi Nhi, Tạ Quân Ngọc vội vàng đốt nến, dáng vẻ mắt đỏ hoe rơi nước mắt của Hi Nhi lập tức rơi vào mắt hắn, trong nháy mắt, trái tim như bị véo mạnh vậy, tiến lên ôm lấy Hi Nhi, lo lắng nói:

“Hi Nhi, sao lại khóc rồi?”

Cái ôm của Tạ Quân Ngọc rộng lớn và ấm áp, một lúc lâu sau, trái tim đang lơ lửng chứa đựng nỗi ấm ức của Hi Nhi mới rơi xuống, mắt đỏ hoe bảo:

“Chẳng phải tướng công đã nói sẽ trở về sau một tháng sao?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, Tạ Quân Ngọc liền biết tại sao Hi Nhi rơi nước mắt, trong lòng vừa ngọt vừa đắng.

“Hi Nhi, đều do vi phu không tốt, không trở về đúng ngày hẹn làm Hi Nhi chịu ấm ức, không khóc, không khóc nha, vi phu đau lòng.” Vừa nói, vừa lấy ra hai miếng gỗ được khắc rõ ràng bộ dáng của hai người họ từ trong tay áo, đưa cho Hi Nhi nhìn như đang hiến dâng vật quý.

“Hi Nhi, ta đã đặc biệt đến ngôi chùa khá nổi tiếng trong kinh đô, xin cao tăng cầu nguyện cho nó đấy, ngươi nhìn xem có đẹp hay không? Về sau ta sẽ mang ngươi theo, còn ngươi thì lại mang ta theo, Hi Nhi nghĩ sao?” Tạ Quân Ngọc lòng tràn đầy vui mừng nhìn Hi Nhi.

Sau khi Hi Nhi nhìn thấy miếng gỗ được khắc tinh xảo này, Tạ Quân Ngọc lại còn cầu nguyện cho nó nữa, lúc này mới nín khóc mỉm cười, đỏ mặt nhận lấy miếng gỗ được khắc từ tay Tạ Quân Ngọc, chủ động hôn môi hắn.

Sao Tạ Quân Ngọc có thể buông tha cơ hội tuyệt vời này được, hắn kéo lấy đầu lưỡi của Hi Nhi và bắt đầu triền miên, bù đắp tình cảm cùng với hai tháng nhớ nhung, bàn tay to vuốt ve men theo sống lưng mịn màng của Hi Nhi.

“Hi Nhi còn nhớ lời vi phu nói trước khi đi không, nếu sụt cân sẽ phạt Hi Nhi đấy.” Tạ Quân Ngọc sáng quắc nhìn Hi Nhi, tròng mắt đen như mực bốc lên ánh lửa.

“Hi Nhi nhớ mà, hãy, tướng công hãy đến phạt Hi Nhi đi.” Hi Nhi đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Tạ Quân Ngọc, cơ thể đỏ bừng, ngượng ngùng rụt rè nói rồi đưa cơ thể thu hút của mình lên.

Tạ Quân Ngọc lập tức háo hức cởi bỏ áo lót trắng như tuyết của Hi Nhi, ngậm lấy đầu vú sưng đỏ của Hi Nhi, nhẹ nhàng mút vào, dòng sữa ngọt ngào liền chảy vào trong miệng, cười xấu xa nói: “Vi phu không ở đây hai tháng, nơi này của Hi Nhi căng lên khó chịu lắm đúng không?”

“Ưm ư…… Khó chịu…… Ưm a……” Hi Nhi ôm Tạ Quân Ngọc, đầu vùi vào ngực hắn, cơ thể run rẩy đáp.

“Vậy, có nhớ đến bộ dáng của vi phu rồi xoa mình không? Hửm?” Tạ Quân Ngọc cười đầy vẻ xấu xa, khóe miệng còn dính sữa tươi trắng đục.

“Ưm…… Có…… Ư ưm…… Tướng công…… Dùng phía sau……” Mặt Hi Nhi đỏ đến mức như muốn chảy máu, thấy Tạ Quân Ngọc đưa bàn tay đến hoa huyệt trơn ướt, liền nhỏ giọng nói.

Tạ Quân Ngọc không nghi ngờ y gì cả, đưa ngón tay vào đường đi chặt lẽ của lỗ sau, mờ ám nói: “Hi Nhi, nơi này của ngươi khít quá, hút tay của ta không buông đây này.”

Hi Nhi đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào, y nhớ hắn rất nhiều, nhớ vô cùng, đơn giản nhắm mắt lại, để mặc Tạ Quân Ngọc muốn làm gì cũng được, Tạ Quân Ngọc cũng không làm khó Hi Nhi da mặt mỏng nữa, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vào miệng huyệt đỏ tươi đang mấp máy, rút ngón tay ra, đâm dương vật dữ tợn vào trong, nhanh chóng thọc vào rút ra, cái cán nóng rực cọ qua thành ruột nhạy cảm một cách mạnh mẽ.

“Ưm ư…… Tướng công…… Ha a…… Đầy quá…… A a a a……” Hi Nhi thét lên, hoa huyệt tiết ra rất nhiều chất lỏng trong suốt, dương vật nhỏ xinh phun tinh dịch, đầu vú đỏ tươi cũng chảy sữa trắng, thành ruột co rút kịch liệt, xoắn cho Tạ Quân Ngọc bắn tinh, tinh dịch đặc sệt đánh vào vùng giữa nhạy cảm, hoa huyệt lại phun ra chất lỏng trong suốt dính nhớp.

Tạ Quân Ngọc sửng sốt một chút, sau đó cười nói:

“Hi Nhi, ngươi nhạy cảm quá, chẳng lẽ là muốn vi phu đến mức không chịu nổi rồi.”

Hi Nhi xấu hổ đến mức ước gì có thể tìm được cái lỗ chui vào, vùi mặt vào ngực Tạ Quân Ngọc.

Tạ Quân Ngọc nhìn dáng vẻ này của Hi Nhi, thoáng chốc ngọn lửa dục vọng lại bùng cháy, vừa đưa tay thăm dò hoa huyệt trơn ướt thì Hi Nhi lại đỏ mặt kéo tay hắn lại, dáng vẻ ngượng ngùng xoắn xuýt.

“Hi Nhi, làm sao vậy?” Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi đỏ mặt không nói lời nào, vẻ mặt khó hiểu.

Hi Nhi chỉ có đỏ mặt tía tai ghé sát vào tai Tạ Quân Ngọc, nhỏ giọng  nói:

“Tướng công, đại phu nói Hi Nhi mang thai rồi.”

Ngay sau khi lời này được nói ra, Tạ Quân Ngọc đã ngây ra một lúc, sau đó mừng rỡ nói:

“Hi Nhi, thật sao?! Thật sao?!”

Hi Nhi không ngờ Tạ Quân Ngọc lại phản ứng mạnh mẽ như thế, gò má càng đỏ hơn, “Thật mà.”

Tạ Quân Ngọc vui mừng đến mức không biết làm gì mới tốt, cứ chốc lát thì thơm gò má đỏ bừng của Hi Nhi, chốc lát thì lại sờ vào cái bụng còn phẳng lì của y, ý cười ở đuôi lông mày đậm đến nỗi không hòa tan được.

Hóa ra sau khi cơ thể Hi Nhi ngày càng không khoẻ, y đã đi tìm đại phu để khám, lúc biết được tin mang thai, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ước gì có thể nói cho Tạ Quân Ngọc biết ngay lập tức, nhưng trên mặt lại thể hiện vẻ không tin vào chẩn đoán của đại phu, trong lòng lại cực kỳ vui mừng, tính tới tính lui mình đã mang thai vào đêm trước khi Tạ Quân Ngọc đi, nhìn thấy vẻ vui sướng trên mặt hắn, khóe miệng Hi Nhi cũng xuất hiện ý cười.

Ngược lại Tạ Quân Ngọc vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ khi biết rằng Hi Nhi có tin vui, không thể ngờ được rằng mình vừa tới Hi Nhi đã nói cho mình biết y có tin vui, ôm Hi Nhi hôn tới hôn lui, làm cho mặt y dính đầy vết nước miếng.

“Hi Nhi, chắc chắc là do thằng bé đã quậy ngươi, ngày mai vi phu sẽ cẩn thận tỉ mỉ nấu vài món ngon, nuôi ngươi béo lên một chút.” Tạ Quân Ngọc vuốt vòng eo đã gầy hơn một chút so với lúc mình rời đi của Hi Nhi, rất đau lòng mà nói.

“Ừm, nghe theo tướng công hết.” Hi Nhi vùi mình vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của Tạ Quân Ngọc, cười đồng ý.

Lúc này Tạ Quân Ngọc cũng trở nên thành thật hơn, cứ ghé vào tai Hi Nhi nói huyên thuyên, đơn giản chỉ là vài lời vụn vặt như “Vi phu về trễ làm cho Hi Nhi phải chịu ấm ức, tội đáng chết vạn lần……”, nhưng cũng khiến Hi Nhi cười cong khóe mắt, nghe tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ của Tạ Quân Ngọc, an tâm chìm vào giấc ngủ.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top