Chương 6
Chương 6: Suối nước nóng xấu hổ
-
Phải nói rằng đời này Tạ Quân Ngọc có hai sở thích lớn nhất, một là mỹ nhân, một là thức ăn, nếu như có ai muốn nói mấy lời như “Quân tử xa nhà bếp” trước mặt hắn, hắn sẽ khịt mũi coi thường, hắn nhỏ hơn hoàng huynh mười mấy tuổi, từ nhỏ đã được ân sủng, thân phận tôn quý, tiên sinh dạy học cũng là nhân trung long phượng(*), nên đương nhiên người dạy nấu ăn cũng không dám lơ là mà dạy hết những thứ mình biết, cuối cùng đã dạy hết kiến thức cả đời.
Song, Tạ Quân Ngọc cũng hiếm khi động tay, ngoại trừ hoàng huynh mẫu hậu và những người thân thiết, không ai biết vị Vương gia phóng đãng không kềm chế được này lại nấu ăn ngon đến như thế, sau khi đến Tuyên Thành xử lý xong xuôi chuyện hoàng huynh giao phó, Tạ Quân Ngọc nhàn rỗi mỗi ngày, liền thay đổi cách nấu nướng chế biến đồ ăn và điểm tâm hàng ngày, nghĩ phải nuôi Hi Nhi béo lên một chút mới được.
“Hi Nhi, hôm nay về sớm một chút.” Tạ Quân Ngọc làm một ít bánh hoa sen, không ngờ Hi Nhi lại rất thích, ăn có chút vội làm một ít vụn bánh dính lên khóe miệng, Tạ Quân Ngọc cười lau đi.
Hi Nhi có chút thẹn thùng trước hành động tự nhiên mà lại thân mật của hắn, đỏ mặt đáp lời, bàn tay đang cầm bánh hoa sen cũng không biết nên để ở đâu.
Tạ Quân Ngọc cũng không biết vì sao Hi Nhi lại đột nhiên đỏ mặt, dù sao đi nữa thì Hi Nhi trở nên như thế nào cũng đẹp cả, tự mình nói tiếp: “Công việc trong nha môn, nên như thế nào thì cứ như thế đó, đừng ép bản thân làm chuyện không thích, vi phu ở nhà nhớ nhung trông ngóng được gặp ngươi, Hi Nhi hiểu không?”
Vương Hi chỉ nghe vào trong tai bốn chữ “trông ngóng được gặp ngươi”, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại trở nên đỏ hơn.
“Ừm.” Đỏ mặt khẽ gật đầu, tim đập thình thịch ra khỏi nhà.
Một tháng trước, Tạ Quân Ngọc tình cờ phát hiện ra một dòng suối nước nóng, lúc đó đã lập tức nảy lên tâm tư xây bể tắm mà ra lệnh cho thị vệ đi theo mình đi thực hiện, hiện giờ đã xây xong, tuy không lớn nhưng chứa hai người cũng quá đủ, tối nay tắm gội thả lỏng thể xác và tinh thần với Hi Nhi là giả, hắn muốn thân mật thắm thiết với Hi Nhi lại là thật, cho nên mới dặn dò Hi Nhi trở về sớm một chút.
Đi vào suối nước nóng hơi nước mờ mịt, Vương Hi nghĩ đến hình ảnh hai người sẽ gặp nhau một cách thẳng thắn thành khẩn, liền cảm thấy gò má nóng lên, véo vạt áo, do dự chậm chạp không chịu xuống nước, mà ngược lại thì Tạ Quân Ngọc trông vô cùng bình thản tự nhiên, lập tức cởi sạch quần áo trước mặt Hi Nhi rồi bước xuống nước, Vương Hi đành phải hoảng loạn đưa mắt sang chỗ khác, cơ thể căng chặt đứng bên cạnh ao.
“Hi Nhi, mau xuống đây.” Ánh mắt nóng cháy của Tạ Quân Ngọc dừng trên người Hi Nhi, ngả ngớn nhướng mày.
“Ta, ta…… Ưm……”
Tạ Quân Ngọc nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt do dự của Hi Nhi, trong lòng hiểu rất rõ, cười cầm lấy tay của Hi Nhi, kéo Hi Nhi vào trong ao, cầm đi trang sức trên tóc, mái tóc đen nhánh trút xuống, thoáng chốc quần áo cũng ướt đẫm.
“Hi Nhi sợ gì chứ, dáng vẻ này của ngươi chỉ có một mình vi phu là nhìn thấy thôi.” Tạ Quân Ngọc cười, ôm Hi Nhi lên đùi, cởi quần áo ướt của Hi Nhi xuống.
Mái tóc đen nhánh trôi nổi trong làn nước ấm áp, che khuất hơn một nửa phong cảnh ướt át, nó vuốt ve da thịt lỏa lồ của Tạ Quân Ngọc như một con mèo con đang gãi ngứa, nhẹ nhàng mơn trớn trái tim của Tạ Quân Ngọc khiến trái tim hắn ngứa ngáy không chịu được, Hi Nhi trần trụi ghé sát vào Tạ Quân Ngọc, giữa hai chân bị dương vật nóng bỏng chống đỡ, mặt lại đỏ hơn không dám cử động một xíu nào, chất lỏng dính nhớp tiết ra từ chỗ đó bị dòng nước ấm áp làm nóng lên, Hi Nhi không khỏi khép đôi chân trắng nõn lại, cố gắng che giấu việc mình đã động tình.
Khung xương của Hi Nhi vốn nhỏ hơn những người đàn ông bình thường một chút, ở trước mặt một Tạ Quân Ngọc cao lớn thì lại càng nhỏ bé hơn, ngồi trên vòng eo cường tráng của Tạ Quân Ngọc, cánh tay mạnh mẽ khoanh lại y làm y cảm thấy rất an toàn, Tạ Quân Ngọc làm sao không biết phản ứng ở nơi đó của Hi Nhi được, khóe miệng nở một nụ cười thật sâu.
“Hi Nhi, ngươi có thích ta không?” Đập vào mắt là sống lưng trắng ngần trần trụi của Hi Nhi, sợi tóc đen nhánh dán lên đó, uốn lượn xõa xuống, che khuất khung cảnh đẹp đẽ ướt át ở thân dưới, Tạ Quân Ngọc vén sợi tóc đang vướng nhau ra, vuốt ve tấm lưng mịn màng của Hi Nhi, nói với giọng điệu ôn hòa.
“Thích.”
Y thật sự rất thích, Vương Hi đỏ mặt trả lời, vùi đầu vào cần cổ ướt át của Tạ Quân Ngọc, sau khi Tạ Quân Ngọc nghe thấy thì vui mừng ra mặt, đỡ lấy đầu vai trắng nõn của Hi Nhi, buộc Hi Nhi đón nhận ánh mắt thâm thúy của mình.
Hi Nhi không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, cảm giác ấm áp trong dự kiến lại không xuất hiện, Vương Hi nghi hoặc mở mắt ra, lại đối mặt với đôi mắt nhuộm đẫm ý cười xấu xa của Tạ Quân Ngọc, giây tiếp theo, nụ hôn đã rơi xuống, Hi Nhi biết đây là kế của Tạ Quân Ngọc, nhất thời vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã bị cái lưỡi ấm áp cuốn mất hơn phân nửa lý trí.
Tạ Quân Ngọc đưa ngón tay vào thăm dò hoa huyệt đã sớm nóng lên ở bên dưới, mang theo dòng nước ấm áp chạy vào trong.
“Ưm ư…… Nóng……” Dòng nước chạy vào làm thịt non nhạy cảm trong lỗ co rúm lại một chút, Hi Nhi không nhịn được mà ôm chặt Tạ Quân Ngọc.
Nhìn thấy phản ứng của Hi Nhi, trái tim Tạ Quân Ngọc như sắp tan chảy, ngậm lấy đầu vú đỏ tươi trước mắt, mút dòng sữa trắng vào trong miệng, có một ít đã chảy xuống theo khóe miệng hắn, thoáng chốc trong lòng Hi Nhi cảm thấy rất xấu hổ, ngón tay ôm lấy Tạ Quân Ngọc dường như cũng đang khẽ run lên.
“Ưm ư…… Đừng mà……"
Sau khi hút hết sữa tích tụ ở hai nơi, Tạ Quân Ngọc ngậm lấy cánh môi ấm áp của Hi Nhi, đút sữa tươi còn sót lại trong miệng vào miệng Hi Nhi, cảm giác xấu hổ tăng đến đỉnh điểm.
“Hu hu…… Tướng công…… Không muốn…… Ưm a……”
Nước mắt ấm áp rơi xuống, Hi Nhi căng chặt cơ thể đỏ bừng, xoắn chặt ngón tay trong cơ thể, chất lỏng dính nhớp chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay.
Hoa huyệt sưng tấy sung huyết ở hạ thể đã có thể chứa được ba ngón tay tiến vào, Tạ Quân Ngọc rút ngón tay ra, gậy thịt nóng rực để ở lối vào, phun hơi thở nóng rực lên cần cổ nhạy cảm của Vương Hi, xấu xa nói:
“Hi Nhi hư, rốt cuộc có muốn hay không?” Vừa nói, vừa chọt chọt phần đầu nóng bỏng vào hoa môi đang không ngừng trào ra chất lỏng.
“Muốn…… Hi Nhi muốn…… Hu hu……”
Vương Hi không có cách nào với Tạ Quân Ngọc cả, chỉ có thể khóc thút thít nghẹn ngào nói, lúc này gậy thịt nóng rực mới đâm vào hoa huyệt trơn ướt, dòng nước ấm áp cũng không ngừng ùa vào trào ra theo từng cú chịch ra rồi lại vào, sức nổi của nước làm Hi Nhi có cảm giác rất lạ, những dòng nước ấm áp đó như đang bị đẩy sâu vào một nơi bí ẩn hơn nữa.
“Ha a…… Nóng quá…… Ưm ư…… Tướng công…… Hi Nhi nóng quá……”
Tạ Quân Ngọc thích nhất là bộ dáng thật thà khi ân ái của Hi Nhi, nhìn Hi Nhi không biết làm sao mà đôi mắt trở nên đỏ hoe, theo từng cú thúc của mình, cơ thể đỏ ửng phập phồng trên mặt nước, tròng mắt đen như mực trở nên đậm hơn, hơi thở càng lúc càng nóng rực.
Thịt non mấp máy, dương vật đằng trước không ngừng rỉ nước, Tạ Quân Ngọc biết Hi Nhi sắp ra, xoay người đè Hi Nhi trên cánh tay mạnh mẽ của mình rồi đứng lên, bắt đầu chịch mạnh.
“Ưm……”
Gân xanh không ngừng quét qua thịt non nhạy cảm, Hi Nhi kẹp chặt vòng eo cường tráng của Tạ Quân Ngọc, cắn vai hắn hừ nhẹ một tiếng, thịt non trong hoa huyệt không ngừng co rút, phun ra lượng lớn dịch hoa, Tạ Quân Ngọc phát ra một tiếng rên rỉ vì bị xoắn chặt, rồi cũng bắn ra một lượng lớn dịch đục vào ngay miệng tử cung mềm mại.
“Hi Nhi, xoay người sang chỗ khác, hửm?” Dương vật còn chôn trong hoa huyệt không lâu sau lại ngẩng đầu lên, một ít dịch trắng đã bị ép chảy ra ngoài, Tạ Quân Ngọc rút dương vật che kín gân xanh ra, đâm vào hậu huyệt khít chặt ướt nóng, hôn lên phần gáy nhạy cảm của Hi Nhi, đầu gối chen vào tách hai chân Hi Nhi ra, gậy thịt lại tiến vào sâu hơn nữa.
“A a a…… Tướng công…… Hu hu……”
Gậy thịt cọ qua nơi nhạy cảm, nghiền thật mạnh vào trung tâm, khóe mắt Hi Nhi rơm rớm nước mắt hưng phấn, dương vật nhỏ xinh đằng trước bắn ra vài dòng dịch đục loãng, thành ruột mấp máy kịch liệt, khao khát được nuốt trứng dái ở gốc vào trong.
Tạ Quân Ngọc xoa kéo đầu vú sưng đỏ của Hi Nhi, di chuyển vòng eo cường tráng, vẫn chịch mạnh như cũ, Hi Nhi cảm thấy dường như mọi thứ đã biến mất hết, chỉ còn lại gậy thịt nóng rực đang không ngừng ra vào ở phía sau, nước mắt chảy dài nức nở, cũng không biết đã qua bao lâu mới cảm nhận được vài dòng dịch trắng nóng hôi hổi bắn vào trong bụng, cơ thể co rút, hoa huyệt trào ra một lượng lớn chất lỏng ấm áp, dương vật thì đáng thương rỉ ra vài giọt dịch trắng.
“Hu hu…… Đau…… Không muốn…… Hi Nhi đau…… Hu hu……” Hi Nhi hít cái mũi đỏ bừng, khóc rất đáng thương.
Tạ Quân Ngọc cũng biết hôm nay mình muốn có chút tàn nhẫn (xác định chỉ hôm nay thôi à?), dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ au của Hi Nhi, mặt đầy vẻ tự trách nói:
“Hi Nhi, vi phu xoa xoa, không khóc nào…… Cục cưng à.” Nói xong liền xoa nắn hai miệng huyệt sưng đỏ kia, xoa tới xoa lui ngược lại còn làm cho bàn tay tính đầy chất lỏng trong suốt, Tạ Quân Ngọc lo cho cơ thể của Hi Nhi nên cũng chỉ xoa nhẹ, rồi tiếp đó từng nụ hôn tinh tế cũng rơi xuống khóe mắt hồng hồng và đôi môi mỏng đỏ au của Hi Nhi, sau đấy lại tắm gội cho Hi Nhi.
____ ____ ____
Chú thích:
*Nhân trung long phượng (人中龙凤): Câu này dùng để chỉ một người vô cùng tài năng, nổi bật như rồng như phượng trong số những người khác.
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top