Chương 4

Chương 4: Trên cây play

-

“Hi Nhi……”

Tạ Quân Ngọc ngồi trên bờ tường của Phù Dung Lâu, ngẩng mặt cười gọi y, Vương Hi tìm một hồi lâu mới nhìn thấy Tạ Quân Ngọc đang cười tươi rói, vội giả vờ như không phát hiện, đưa ánh mắt nhìn về nơi xa, cái tên Tạ Quân Ngọc này ban ngày chẳng biết đi đâu, ban đêm lại làm mấy chuyện ân ái kia với y, nếu không phải nhiệt độ của da tương tự với y, thì chắc có lẽ y đã hoài nghi mình trêu chọc phải yêu quái trong núi rồi, người này lúc nào cũng có dáng vẻ tươi cười xán lạn cả, mà thành ngữ lại có câu “Giơ tay không đánh một khuôn mặt đang cười”, khiến y thực sự bất lực.

Càng làm cho y thêm xấu hổ là dường như cơ thể khác với người bình thường của mình đang ngày càng quen với sự tồn tại của Tạ Quân Ngọc, người này vừa đến gần mình, chỗ mắc cỡ kia sẽ lập tức chảy ra rất nhiều nước, làm cho Tạ Quân Ngọc năm lần bảy lượt làm bộ làm tịch nói cơ thể này của y đang ngày càng thích hắn hơn, nói đến mức Vương Hi mặt đỏ tai hồng, không thể nào cãi lại được.

“Hi Nhi, sao ngươi không để ý tới ta?” Tạ Quân Ngọc nhón mũi chân một cái, thoáng chốc đã ngồi ở trước mặt Hi Nhi, đầy tủi thân nói, “Hi Nhi, sư gia của nha môn các ngươi cũng xấu xa quá rồi, trên cái cây này nhiều muỗi quá chừng luôn, nhìn nốt muỗi đốt trên khuôn mặt này mà ta đau lòng muốn chết.”

Tạ Quân Ngọc vội lấy ra một cây quạt xếp từ trong tay áo, cẩn thận quạt đuổi muỗi cho Hi Nhi.

Vương Hi nhìn người đàn ông đang lải nhải quạt mát cho mình, tay chân liền không được tự nhiên, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên mặt, làm tim Vương Hi đập nhanh lạ thường, khuôn mặt trắng nõn dần trở nên đỏ bừng.

Tạ Quân Ngọc nhìn bọn công tử và khách hàng đang huyên náo làm chuyện ướt át trong Phù Dung Lâu, cười tủm tỉm nói, “Hi Nhi đã theo dõi ở đây nhiều ngày như vậy, thế có học được cái gì không? ”

“Học cái gì cơ?” Hi Nhi với vẻ mặt khó hiểu nhìn Tạ Quân Ngọc, không biết vì sao hắn lại hỏi như thế.

“Đương nhiên là một số cách giường chiếu rồi, Hi Nhi, mỗi lần ta và ngươi ân ái, chẳng phải ngươi thích nhất là khóc sao, thế có học được cách giường chiếu nào để vi phu yêu thương ngươi không.” Tạ Quân Ngọc ghé sát vào tai Hi Nhi, miệng lưỡi mịt mờ, nói từng câu từng chữ.

Những lời mà Tạ Quân Ngọc nói rơi vào tai Hi Nhi một cách rành mạch, mặt Vương Hi ”tạch” một cái trở nên đỏ bừng, cảnh hai người ân ái những ngày qua ngay lập tức hiện rõ trong đầu y.

”Hi Nhi, không học cũng không sao cả, vi phu thích bộ dáng nhút nhát rụt rè của ngươi nhất, cũng chỉ có một mình vi phu được nhìn thấy.” Tạ Quân Ngọc nhìn phản ứng của Hi Nhi, không nhịn được cười nhẹ, kéo Hi Nhi vào lòng rồi nhảy vọt lên cành cây xum xuê.

'Giờ phải làm sao đây, dường như mình đã càng ngày càng thích Hi Nhi hơn rồi, lúc nào cũng khao khát được nhìn ngắm y hết.' Tạ Quân Ngọc nhìn gương mặt đỏ bừng của Hi Nhi, trong lòng cháy bỏng nghĩ thầm.

“Tạ Quân Ngọc, ngươi muốn làm gì?” Có lẽ là do Vương Hi đã sống lẻ loi một mình gần hai mươi năm, bây giờ đột nhiên có một người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy, hoặc cũng có thể là vì một số lý do nào đó khác, cho nên Hi Nhi luôn không thể từ chối đủ loại yêu cầu của Tạ Quân Ngọc, y đỏ mặt hỏi.

Vừa dứt lời, Tạ Quân Ngọc liền hôn lên môi y, môi bị khóa chặt, hàm trên nhạy cảm bị đầu lưỡi trơn trượt liếm láp, Hi Nhi không nhịn được mà khẽ run, ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy góc áo Tạ Quân Ngọc mới có thể yên tâm nhận lấy tình yêu mãnh liệt đang ập đến, bên kia, bàn tay to với khớp xương rõ ràng của Tạ Quân Ngọc vói vào mảnh vải trước ngực, không lâu sau ngón tay đã cảm nhận được dòng nước ướt át ấm áp, ngay sau đó, ngón tay dính chất lỏng màu trắng được lấy ra và thay vào đó nó lại được đưa vào đôi môi ấm áp.

Hương sữa nhạt nhẽo trong nháy mắt tràn ngập trong miệng Hi Nhi.

“Ưm……” Hi Nhi biết đây là thứ gì, khóe mắt ướt át, y lắc đầu nhìn Tạ Quân Ngọc.

“Hi Nhi, mấy ngày nay vi phu không mút cho ngươi, chỗ này của ngươi căng lên khó chịu lắm đúng không?” Tạ Quân Ngọc chọc vào đầu vú đỏ tươi, xấu xa nói.

“Ưm a…… Khó chịu……” Hi Nhi nhỏ giọng nói với đôi mắt đỏ hoe, thân trên trần trụi, mũi cũng đỏ.

“Vậy ngươi muốn vi phu làm gì bây giờ?” Tạ Quân Ngọc chầm chậm dụ dỗ Hi Nhi ngây thơ.

“Muốn, muốn tướng công mút nó……”

Hi Nhi đỏ mặt, Tạ Quân Ngọc từng nói lúc ân ái phải gọi hắn là tướng công, nếu không sẽ trừng phạt y, thế nên Hi Nhi chỉ có thể mềm giọng gọi hắn là tướng công, lúc này Tạ Quân Ngọc mới ngậm lấy đầu vú đỏ tươi đang sưng to, Hi Nhi ngồi trên đùi Tạ Quân Ngọc, ôm gáy của hắn, ngón chân trắng nõn cuộn tròn, cơ thể run rẩy tận hưởng khoái cảm choáng ngợp, hoa huyệt dưới thân chảy ra một lượng lớn dâm dịch làm ướt chiếc quần lót đang mặc trên người.

Tạ Quân Ngọc đang dựa sát vào y nên tất nhiên là biết được, sờ xuống hoa huyệt dưới thân, quả nhiên bàn tay lập lức trở nên nhớp nháp, cười khẽ, “Hi Nhi, ngươi muốn ta đến như vậy à? ”

“Tướng, tướng công, đừng ở chỗ này…… Có người……” Vương Hi nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt trắng nõn đỏ đến mức như muốn chảy máu, ôm lấy hắn, thấp giọng cầu xin.

“Hi Nhi, đừng sợ, sẽ không có ai phát hiện đâu.”

Tạ Quân Ngọc cười chỉ vào mấy người đang quấn quýt lấy nhau ở trong quán, sau đấy mút thật mạnh vào thịt mềm nhạy cảm trước ngực y, ngọn cây cành lá xum xuê, từng nhánh cây xanh um tươi tốt đan xen nhau che khuất cơ thể của hai người họ, sợ thân thể trắng nõn của Hi Nhi bị người ta nhìn thấy, áo ngoài to rộng liền vung lên che kín cơ thể đang lỏa lồ, chỉ chừa lại đầu và mắt cá chân trắng như sứ, làm xong hết mới yên lòng.

Dương vật nóng như lửa chống ở lối vào của hoa huyệt trơn trượt, cảm giác kỳ diệu khi da thịt gần kề làm cả cơ thể Vương Hi nhuộm một màu đỏ mê người, sâu trong hoa huyệt lại càng cảm thấy trống rỗng hơn, với mong muốn gậy thịt ở lối vào đâm vào trong mà nó đã mấp máy chảy ra nhiều chất lỏng hơn nữa, Vương Hi vặn vẹo cơ thể, nhưng lại bất lực không thể cho nó vào trong được, y gấp gáp đến độ nước mắt đang nằm trên khóe mắt cũng sắp chảy xuống luôn.

“Ha a…… Tiến vào…… Ưm a……” Vương Hi mở to đôi mắt ướt át mờ mịt nhìn Tạ Quân Ngọc đang gây rối.

“Hi Nhi, cái gì tiến vào? Hửm?” Tạ Quân Ngọc lưu luyến hôn lên phần gáy trắng nõn và đầu vú đỏ tươi xong ngẩng đầu lên, nhướn mày với đôi mắt xấu xa thâm trầm.

“Hi Nhi…… Ha a…… Muốn tướng công đâm…… Gậy thịt vào…… Hu hu……” Xấu hổ nói những lời này xong, cuối cùng Vương Hi vẫn không thể kìm được nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực Tạ Quân Ngọc, dương vật nóng rực đâm vào trong hoa huyệt trơn ướt.

Tư thế này khiến dương vật đâm vào sâu hơn, làm Vương Hi có ảo giác sắp bị xỏ xuyên mãnh liệt, hai mắt đỏ hoe thở hổn hển, thịt non mấp máy giống như một cái miệng nhỏ nóng bỏng ẩm ướt đang mút lấy gậy thịt nổi gân xanh, Tạ Quân Ngọc không dám dùng lực quá mạnh, chỉ chậm rãi di chuyển, hưởng thụ khoái cảm được bao bọc trong đường hầm ấm áp chặt khít, mãi đến khi Hi Nhi mềm người chảy nước mắt không nói nên lời mới đâm vào miệng tử cung, bắn ra tinh dịch nóng rực.

Hoa huyệt đã được thỏa mãn, hậu huyệt lại càng lúc càng trống rỗng hơn, dịch ruột trơn ướt giúp gậy thịt thuận lợi tiến vào, hậu huyệt không ấm áp trơn ướt như hoa huyệt nhưng nó lại cực kỳ khít, xoắn chặt lấy gậy thịt nóng hổi, mỗi lần di chuyển đều đâm thật mạnh vào vùng trung tâm nhạy cảm.

“Ha a…… Đầy quá…… Ưm a…… Nhanh quá rồi…… A a a a……”

Thành ruột co rút, cơ thể đỏ lựng của Hi Nhi căng chặt, dương vật nhỏ xinh không nhận được bất cứ sự an ủi nào lại trào ra chất dịch màu trắng đục, chịch lỗ thịt đang mấp máy, áp sát vào vùng trung tâm nhạy cảm, tưới ào ạt thứ chất dịch nóng rực vào thành ruột nhạy cảm, có rất nhiều dịch trắng đục chảy xuống từ chỗ hai người kết hợp, làm ướt lông c* giữa đùi Tạ Quân Ngọc, cả người Hi Nhi như vừa được vớt ra khỏi nước, giữa đùi của hai người trông càng dâm đãng hơn, thoang thoảng mùi tình dục, môi hoa đỏ tươi lộ ra ngoài, tinh dịch trắng đục chảy ra ào ạt.

Tạ Quân Ngọc dùng áo choàng bọc cơ thể trần truồng của Hi Nhi lại, rồi rời khỏi cái cây đang tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng, đi về phía căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top