Chương 3
Chương 3: Say rượu dụ dỗ
-
Vừa đến giờ mẹo Vương Hi đã tỉnh, phía chân trời cũng đã xuất hiện chút ánh sáng, nhìn người đàn ông dường như vẫn đang ngủ say, Vương Hi cũng không dám quấy rầy, phía sau truyền đến cảm giác sạch sẽ thoải mái, chắc là do tối qua người đàn ông đã rửa sạch cho mình, cẩn thận véo góc áo, muốn trèo qua cơ thể cao lớn của người đàn ông.
”Hi Nhi…” Người đàn ông thấp giọng kêu một tiếng, giống như sấm sét đánh lên đất bằng vậy, cơ thể của Vương Hi lập tức cứng lại, thấy bộ dáng sợ hãi của Hi Nhi, Tạ Quân Ngọc không khỏi mỉm cười, bàn tay to lớn kéo một cái, thân hình nhỏ xinh của Hi Nhi liền rơi vào trong lồng ngực.
“Sao vậy, vi phu làm ngươi sợ sao?” Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi còn đang kinh ngạc, ôn hòa nói.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Vương Hi không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy, đen như mực của người đàn ông, nhăn mũi, nhỏ giọng nói.
“Ở bên ngươi ta cảm thấy rất vui, cho nên ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi, có gì không ổn sao?” Tạ Quân Ngọc vốn định nói ”cưới ngươi làm thê, đi cùng ngươi một đời”, nhưng nghĩ lại, làm như vậy sẽ khiến Hi Nhi sợ hãi nên liền sửa miệng, hôn lên vầng trán mịn màng của Hi Nhi.
“Ngươi, ngươi và ta không quen biết…… Vì, vì sao lại đối xử với ta như thế……” Vương Hi bị nụ hôn bất ngờ này làm cho vô cùng khẩn trương, lắp bắp nói.
“Vi phu nhớ nhung ngươi cả ngày lẫn đêm, nên đương nhiên muốn làm chút chuyện thân mật khăng khít với ngươi rồi, ta và ngươi là duyên phận trời cho đấy.” Tạ Quân Ngọc nhìn dáng vẻ lắp bắp của Hi Nhi, trái tim liền nóng lên, chỉ cảm thấy Hi Nhi chỗ nào cũng tuyệt vời, ý cười trong mắt lại như sắp tràn ra luôn vậy.
Vương Hi nghe ra hắn đang đề cập đến chuyện mình rơi vào trong lồng ngực của hắn vào ngày hôm đó, gò má trắng nõn đỏ lên, không biết nên đáp lại như thế nào, “Ta phải đến nha môn làm việc rồi.”
Người đàn ông vẫn không ngăn cản, để mặc Vương Hi mặc mớ quần áo đang rải rác trên sàn, mãi đến khi Hi Nhi cầm lấy mảnh vải màu trắng, Tạ Quân Ngọc biết rất rõ cách sử dụng mảnh vải này, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn sắc mặt của Hi Nhi dần dần trở nên đỏ bừng, Vương Hi cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của người đàn ông, đành phải đỏ mặt quay đi, chuẩn bị quấn mảnh vải lên người.
“Không được phép, không được phép quấn nó.” Người đàn ông lặng lẽ đi đến phía sau Vương Hi, giọng nói trầm thấp vang ở bên tai.
“Không…… Không quấn…… Sẽ bị người ta nhìn thấy……” Vương Hi có chút sốt ruột, tay giằng co lôi kéo mảnh vải với người đàn ông, lỗ tai đỏ bừng.
“Vậy phải quấn rộng một chút, nếu không thì chẳng phải công lao của ta sẽ uổng phí sao.” Nói xong liền kéo lấy mảnh vải về trong tay mình, nghiêm túc quấn lại, Vương Hi bị hành động này làm cho không dám cử động dù chỉ một chút, đỏ mặt nhìn những ngón tay của người đàn ông trên ngực mình.
Bộ quần áo màu đen hỗ trợ cho khuôn mặt của Vương Hi trở nên trắng hơn, Tạ Quân Ngọc không nhịn được cứ hôn tới hôn lui một lúc mới thả cho Hi Nhi đi làm ở nha môn.
“Xem ra chuyến đi về phía nam lần này sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện hôn nhân đại sự mà hoàng huynh thúc giục.” Tạ Quân Ngọc nhìn bóng lưng của Hi Nhi, cười thầm nghĩ.
Ban ngày, Vương Hi đi làm mà cảm thấy có một ánh mắt cứ theo dõi mình, xoay người nhìn quanh thì lại chẳng có gì cả, sư gia thì hình như đã quên y rồi, ở trên cái cây này theo dõi mấy ngày liên tục cũng không có chút manh mối nào về tên trộm hết nhưng sư gia cũng không định kêu y trở về.
Đi trên con đường mòn trong núi, Vương Hi ở đằng xa đã nhìn thấy có ánh sáng hắt ra từ căn nhà gỗ của mình, vừa mở cửa sân liền bị Tạ Quân Ngọc ôm vào lòng, Tạ Quân Ngọc nấu một số món, còn hâm nóng một bầu rượu, vừa dỗ vừa lừa làm Hi Nhi uống vào chút rượu, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng mê người, đôi môi hơi mỏng tỏa ra ánh sáng quyến rũ dưới ánh nến, ban ngày Tạ Quân Ngọc không thể kìm lòng được nên đã đi theo xem Hi Nhi làm việc, nhìn Hi Nhi vụng về đuổi muỗi ở trên cây mà cảm thấy đáng yêu không chịu được, thế nhưng cách mà sư gia của nha môn này nhìn Hi Nhi ngược lại khiến hắn vô cùng khó chịu, có thời gian thì thay ông ta thôi.
Sau khi cơm nước no say, Tạ Quân Ngọc liền bắt đầu không thành thật mà cởi bộ quần áo màu đen của Hi Nhi xuống, ngón tay thăm dò về phía hai nơi bí ẩn, nhưng Hi Nhi lại không muốn, mắt đỏ hoe kêu đau, Tạ Quân Ngọc đột nhiên nghĩ ra ý xấu.
“Cơ hội hiếm khi có được, sao không dỗ Hi Nhi làm chút chuyện nhỉ.” Vừa nghĩ vậy xong là lập tức ôm Hi Nhi đi đến bên giường, rồi sau đó đặt những ngón tay trắng nõn mềm mại của Hi Nhi lên lưng quần.
“Hi Nhi, giúp vi phu cởi ra được không, hửm?” Hi Nhi đã hơi say rồi nên tất nhiên là nghe lời cởi bỏ lưng quần cho hắn, hơi thở ấm áp phả vào đũng quần Tạ Quân Ngọc, ngay lập tức khiến cho Tạ Quân Ngọc hít thở nặng nề hơn rất nhiều, quần lót vừa tuột xuống, đồ vật khổng lồ dữ tợn liền nhảy ra, lỗ chuông dính đầy dịch nhầy dâm đãng.
“Hi Nhi, chạm vào nó đi.” Tạ Quân Ngọc dụ dỗ Hi Nhi đang mê mang, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy thứ khổng lồ đang nổi gân xanh, Tạ Quân Ngọc không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nắm lấy ngón tay của Hi Nhi trượt lên trượt xuống, hôn lên đôi môi đỏ tươi của Hi Nhi, hương rượu mát lạnh thấm đẫm vào hơi thở của hai người, sợi chỉ bạc dâm đãng chảy xuống từ khóe miệng không kịp khép.
Tạ Quân Ngọc giật mình, lấy ngón tay trắng nõn của Hi Nhi ra, dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói: “Hi Nhi, nó bị thương rồi, muốn ngươi hôn nó mới khỏe được, hửm?”
Tạ Quân Ngọc vẻ mặt vô tội nhìn Hi Nhi đang mơ hồ, chỉ vào thứ khổng lồ dữ tợn dưới háng, có lẽ là do tác dụng của cồn, Vương Hi nhìn người đàn ông đẹp trai như ngọc dưới ánh nến, ma xui quỷ khiến liền ngậm lấy đồ vật khổng lồ dưới háng Tạ Quân Ngọc.
Tạ Quân Ngọc cảm thấy mình đang tiến vào một nơi ấm áp và trơn trượt, thoải mái đến mức muốn bắn luôn, hắn cố giữ bình tĩnh mới có thể kìm lại được, mùi vị tanh nồng trong miệng làm Hi Nhi theo bản năng muốn phun thứ trong miệng ra, Tạ Quân Ngọc lại là dỗ dành, lại là dụ dỗ, bảo Hi Nhi liếm cái cán tím đen, đầu lưỡi không thầy dạy cũng biết liếm láp lỗ chuông nhạy cảm.
“Rượu đúng là thứ tốt mà……” Tạ Quân Ngọc than thở, nhìn Hi Nhi khóe mắt rưng rưng, dục vọng nổi lên, bàn tay to luồn qua mái tóc đen như mực, bắt đầy đẩy hông chịch.
“Ha a……” Một lượng lớn dịch trắng đục trào ra, chảy xuống theo khóe miệng không kịp khép, phần lớn đều chảy vào trong bụng Hi Nhi, có một chút dịch đục nhỏ xuống đầu vú đỏ tươi, vừa dâm đãng vừa đẹp đẽ.
“Ưm a…… Khó chịu quá…… Nóng……” Hi Nhi có chút khó chịu kẹp chặt chân, nức nở với dáng vẻ này.
“Hi Nhi, cái đồ yêu tinh này.” Tạ Quân Ngọc sờ xuống hoa huyệt nãy giờ không ai đến thăm, quả nhiên đã sớm ngập nước, làm ướt ngón tay của Tạ Quân Ngọc, chỉ chọc ngón tay vào, thịt mềm đã lập tức mấp máy mút chặt ngón tay đang tiến vào, làm hai ba lần, cơn sóng tình dục mới rút đi.
Ngày hôm sau, cuộc sống của Tạ Quân Ngọc liền trở nên không dễ chịu lắm, sau khi Hi Nhi tỉnh lại, nhớ lại Tạ Quân Ngọc đã dụ dỗ mình làm chuyện đáng xấu hổ vào tối hôm qua, liền lặng lẽ rơi nước mắt, chờ đến khi Tạ Quân Ngọc phát hiện, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng, Tạ Quân Ngọc biết Hi Nhi da mặt mỏng, cũng không muốn làm cho Hi Nhi buồn.
“Hi Nhi, ngươi đừng khóc, cục cưng, sao ngươi lại khóc rồi?” Tạ Quân Ngọc lau hàng nước mắt lăn dài, đau lòng không thôi nói.
“Ngươi, ngươi, cái tên dâm dục này…… Ngươi đừng chạm vào ta…… Ngươi, ngươi vậy mà kêu ta……” Những lời còn lại Vương Hi không nói ra được, nước mắt chảy dữ dội hơn.
“Hi Nhi, ta làm chuyện này đối với ngươi là vì ta thích ngươi, dáng vẻ đó của ngươi, ngoại trừ vi phu, ai cũng không được nhìn thấy, cục cưng à, đừng khóc, đều là vi phu sai, ngươi đừng khóc hư người…” Tạ Quân Ngọc kiên nhẫn kiềm chế tính tình, vuốt khóe mắt đỏ hoe, rất đau lòng.
Vương Hi nghĩ đến người này không chỉ huỷ hoại sự trong sạch của mình, mà còn lừa mình làm chuyện xấu hổ đến như vậy, thực sự rất đáng ghét, quay mặt đi, nhăn cái mũi đỏ bừng, “Sau này ngươi đừng mơ đến việc lừa ta uống rượu nữa, khốn nạn.”
Tạ Quân Ngọc biết Hi Nhi mềm lòng, da mặt dày ôm lấy tấm lưng mịn màng của Hi Nhi, sau đó nói rất nhiều lời hay ho tốt đẹp, Vương Hi mới ngừng rơi nước mắt.
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top