Chương 15
Chương 15: Trứng màu - văn phòng play
-
“Chủ, chủ tịch, ngài làm gì vậy?”
Nhân viên nhỏ Vương Hi bị Tạ Quân Ngọc cao lớn đè xuống giường lớn trong phòng nghỉ của chủ tịch, khẩn trương đến mức nói lắp bắp, nhìn quần áo trên người mình càng ngày càng ít, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
“Làm gì? Đương nhiên là làm cậu!”
Tạ Quân Ngọc không kiên nhẫn ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn Vương Hi chằm chằm, hành động cởi đồ trên tay cũng không có dừng lại, thoáng chốc Vương Hi không còn lại vật gì trên người cả, cơ thể trần truồng trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài không khí.
Tạ Quân Ngọc bá đạo áp môi lên, Vương Hi chỉ có thể phát ra tiếng nức nở “ưm ưm”, cấm lấy gel bôi trơn trên tủ đầu giường, ngón tay trơn ướt đưa đến lỗ nhỏ phía sau Vương Hi, bị ngón tay lạnh lẽo đụng vào, lỗ nhỏ nhạy cảm không nhịn được hơi co rúm lại.
Tạ Quân Ngọc cũng không kiên nhẫn lắm, hai ngón tay căng miệng huyệt, đổ thêm dịch bôi trơn vào, chất lỏng lạnh lẽo tràn vào tràng đạo khiến khóe mắt Vương Hi không khỏi đỏ hoe, lúc này miệng huyệt đã trở nên mềm mại, bắt đầu mút ngón tay của Tạ Quân Ngọc.
“Quay người lại nằm sấp, đẩy mông lên, hạ eo xuống, nếu không tôi đuổi việc cậu!” Tạ Quân Ngọc hung dữ nói, vỗ vào bờ mông trắng nõn của Vương Hi, vuốt ve một lát rồi kéo miệng huyệt căng ra hơn, miệng huyệt đỏ tươi đang mấp máy giữa hai cánh mông trắng nõn.
Tư thế nhục nhã khiến nước mắt Vương Hi chảy dữ dội hơn, “oa” một tiếng bật khóc nức nở, Tạ Quân Ngọc lại thừa cơ mà đâm gậy thịt đã sớm sưng to đến mức trở thành màu tím vào trong, thuận thế để Vương Hi ngồi đưa lưng vào trong lòng mình.
Với tư thế này, hắn xoay người Vương Hi lại, gậy thịt dữ tợn đầy gân xanh cọ xát vào thành ruột nhạy cảm, khiến y không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, khuôn mặt đẫm lệ rơi vào trong mắt Tạ Quân Ngọc.
Đôi mắt tròn xoe sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, trông rất đáng thương, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tạ Quân Ngọc, thế mà Tạ Quân Ngọc còn xấu xa bắt đầu đâm thọc với biên độ nhỏ, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Vương Hi sờ soạng khăn trải giường trắng tinh dưới người, dáng vẻ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Ai ngờ, theo động tác đâm thọc của hắn, Vương Hi lại khóc dữ dội hơn, cánh mũi đỏ bừng co rúm lại, cắn môi không cho mình phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.
“Khóc khóc khóc, có gì đâu mà phải khóc, chẳng phải cậu cũng thích tôi sao, đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu cứ lén lút nhìn tôi!” Tạ Quân Ngọc thô lỗ lau nước mắt trên mặt Vương Hi, nói với giọng điệu hằn học.
Không ngờ, sau khi Vương Hi nghe vậy, cơ thể liền trở nên cứng đờ, nghĩ đến tình cảm hèn mọn mà mình che giấu đã bị nhân vật chính phát hiện từ lâu, nước mắt đảo quanh khóe mắt, lại cố gắng kìm lại không cho nó rơi xuống, thút tha thút thít nói:
“Anh sa thải tôi đi…… Tôi không muốn làm việc cho anh nữa……”
Tạ Quân Ngọc vừa nghe vậy, trái tim ngọt ngào như được ngâm trong mật thoáng chốc đã bị nhấc lên, nhìn Vương Hi đang nức nở sắp không thở nổi, hiếm thấy mềm giọng:
“Được rồi được rồi, không khóc không khóc, bảo bối ngoan, anh sai rồi được chưa?” Vuốt tấm lưng trần giúp người ta dễ thở hơn.
“Hu hu…… Sao anh có thể bắt nạt tôi như vậy…… Hu hu……” Nước mắt không ngừng rơi xuống, ngược lại có tư thế sắp vỡ đê, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nện vào ngực Tạ Quân Ngọc, Vương Hi khóc không ra hơi nói.
Giờ thì Tạ Quân Ngọc thật sự không rõ lắm, chẳng lẽ mình dùng sai cách rồi? Mặc kệ đi, dù sao cũng đã ăn người ta vào miệng rồi, gậy thịt của mình vẫn còn chôn trong miệng nhỏ của Hi Nhi đây này, có gì phải sợ đâu chứ! Mà nghĩ lại thì mình cũng đã quá đường đột, hắn tiếp tục dịu giọng dỗ dành:
“Hi Nhi đừng khóc, chẳng phải em đã lén nhìn anh, còn âm thầm thích anh sao, anh cũng thích em, đừng khóc, khóc làm anh đau lòng quá rồi này, bảo bối ngoan nha, hửm?”
Rốt cuộc thì Vương Hi thích Tạ Quân Ngọc, nghe hắn cứ kêu bảo bối bảo bối mãi, trái tim cũng cảm thấy có chút vui sướng lẫn ngọt ngào, vùi mặt vào ngực Tạ Quân Ngọc, nước mắt rơi tí tách cũng ngừng, lúc này Tạ Quân Ngọc mới bắt đầu mạnh mẽ đâm thọc.
“Tạ…… Tạ Quân Ngọc…… Căng quá, đầy quá à……”
Cơ thể mảnh mai của Vương Hi phập phồng lên xuống theo từng cú thúc của hắn, âm cuối trong lời nói đều mang theo niềm vui thích, nhưng Tạ Quân Ngọc lại thô bạo mà bẻ cặp mông trắng nõn ra, ước gì cũng có thể nhét trứng dái vào trong, hắn nắm mầm xanh xinh xắn của Vương Hi vuốt ve.
Thịt ruột đỏ tươi liên tục bị đưa ra ngoài sau mỗi lần đâm thọc, cứ siết và mút chặt gậy thịt dữ tợn, dịch ruột dính nhớp làm ướt bụng Tạ Quân Ngọc, Tạ Quân Ngọc bị siết tê cả da đầu, lại càng thô bạo mà đâm thọc lỗ nhỏ khít chặt dưới thân hơn, cặp mông trắng nõn mềm mại bị nhéo đỏ bừng, đầu vú phẳng lì cũng bị cắn mút sưng đỏ, dính đầy nước bọt trong suốt.
“Ha a… Tạ Quân Ngọc… Quá nhanh rồi… Ưm a… A a a a…”
Vương Hi chảy nước mắt, chịu không nổi khoái cảm tràn ngập, duỗi người ra, mầm xanh nhỏ xinh phun ra vài dòng tinh dịch đặc sệt, Tạ Quân Ngọc thả lỏng tinh quan phun ra một lượng lớn tinh dịch vào điểm G, rút dương vật mềm nhũn ra, lỗ nhỏ nhất thời không khép lại được, một lượng lớn tinh dịch phùn phụt trào ra từ miệng huyệt đỏ tươi.
Tạ Quân Ngọc giống như một con thú nhỏ được thoả mãn, liếm liếm khóe miệng, lại đẩy gậy thịt nửa cứng vào miệng huyệt, mờ ám nói:
“Không thể lãng phí đồ của anh được.”
Vương Hi dần dần tỉnh táo lại, nghe thấy lời nói gợi tình đó của hắn, mà dương vật nóng nóng vẫn còn vùi trong cơ thể mình, nhớ lại tự dưng cơ thể mình lại bị Tạ Quân Ngọc chiếm mất, khóe mắt đỏ hoe lại giàn giụa nước mắt.
“Ấy, tiểu tổ tông của anh, sao lại khóc nữa rồi?” Tạ Quân Ngọc biết mình đã chiếm tiện nghi(*), đau lòng hôn lên gò má ửng hồng của Vương Hi.
Vương Hi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn, Tạ Quân Ngọc lại rất lưu manh, “Sơn bất lai tựu ngã ngã tựu sơn.”, cứ đưa khuôn mặt tuấn tú của mình đến trước mắt Vương Hi, miệng thì cười hì hì nói rất nhiều lời hay, sau đó ôm Vương Hi vào phòng tắm tắm rửa rồi lái xe đưa y về nhà, trên đường đi tất nhiên là nói toàn lời hay ý đẹp, dỗ cho Vương Hi gần hết giận rồi mới ngân nga trở về công ty.
____ ____ ____
Chú thích:
Chiếm tiện nghi (占了便宜): Nhặt của hời, chiếm cái lợi, hoặc theo nghĩa khác là chỉ hành vi không đứng đắn của A dành cho B.
*Sơn bất lai tựu ngã ngã tựu sơn (山不来就我我就山): Núi không đến gần ta, ta đến gần núi, đằng ấy không chủ động đến gần tôi thì tôi sẽ chủ động đến gần đằng ấy.
(Hoàn Toàn Văn)
____ ____ ____ ____ ____
Happy ending!
Chúc phu phu hai người bạch đầu giai lão!
Đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ không chia lìa!
❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top