Chương 12
Chương 12: Tổng hợp trứng màu - hiện đại vườn trường paro
-
1.
Tạ Quân Ngọc nhận ra hình như mình đã thích con mọt sách Vương Hi đó, cứ luôn không tự chủ được mà nhìn người ta, hắn ở trong trường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn có được nhóc ngốc Vương Hi này chẳng phải chỉ là chuyện dễ dàng sao, hừ.
“Quân Ngọc, chẳng lẽ là cậu thích cái tên Vương Hi kia rồi? Cứ nhìn người ta cả ngày ý.” Tiếng chuông tan vừa học vang lên, một đám người liền bắt đầu chạy tới vây quanh hắn.
“Cút cút cút, có cậu mới thích con mọt sách đó ấy, đừng có nói nhảm.” Hai má của Tạ Quân Ngọc nhuộm màu đỏ ửng khả nghi, tức giận muốn đánh bọn họ.
“Ha ha, tôi không tin, cậu thích người ta rồi!” Bạn học nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Tạ Quân Ngọc, càng thêm không tin lời của hắn.
“Hừ, con mọt sách như cậu ta, tôi cua được dễ như trở bàn tay ấy, mấy cậu cứ chờ xem đi!” Tạ Quân Ngọc nói xong cũng rời đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Rất nhanh, Tạ Quân Ngọc lập tức nhờ một bạn học nữ cùng lớp mà mình quen biết, thuận lợi hẹn được Vương Hi, hẹn gặp cậu trong một phòng học bỏ hoang của trường sau giờ học.
“Sao vậy, Tạ Quân Ngọc, cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?” Vương Hi nhìn Tạ Quân Ngọc đang ngượng ngùng, lên tiếng hỏi.
Lần đầu tiên Tạ Quân Ngọc nhìn thấy Vương Hi ở khoảng cách gần như vậy, nhìn khuôn mặt trắng nõn đó của cậu, đôi mắt đen láy lại in hình bóng của mình, hắn không khỏi có chút ngây ngốc, qua một hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn đôi môi đỏ mọng của Vương Hi, hắn lập tức phủ lên, rồi còn kéo lấy đầu lưỡi của cậu dây dưa với mình nữa.
“Cậu, cậu...” Tạ Quân Ngọc không nói một lời đã hôn mình, Vương Hi “oa” một tiếng bật khóc, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi.
Trước đây khi mình làm những việc này, người kia hoặc là đỏ mặt rời đi, hoặc là tức giận tát hắn một cái, ai ngờ Vương Hi thế mà lại bật khóc, Tạ Quân Ngọc lập tức luống cuống tay chân, tiến lên ôm lấy Vương Hi, vội vàng dỗ nói:
“Hi Nhi, em đừng khóc, sao em lại khóc chứ, đừng khóc, em mà còn khóc thì anh hôn em nữa đấy!”
Không ngờ Vương Hi lại càng khóc to hơn, cứ thút thít, cả khuôn mặt đỏ bừng, khóc đến mức như sắp không thở nổi nữa.
“Hi Nhi, anh thích em thật mà, em đừng khóc, lòng anh sắp nát rồi, anh thật sự sắp hôn em nữa đấy!” Tạ Quân Ngọc hung tợn nói, lại giả vờ đưa môi lên.
Lúc này Vương Hi mới ngừng rơi nước mắt, trừng hắn một cái rồi rời đi không thèm ngoảnh đầu lại luôn, “Cậu là đồ lưu manh!”
2.
Kể từ ngày hôm đó, Vương Hi luôn tránh mặt Tạ Quân Ngọc trong trường, nhìn thấy hắn và bạn bè từ xa, liền cúi thấp mặt đi đường vòng, điều này thực sự khiến Tạ Quân Ngọc chán nản không thôi, cứ nhìn sườn mặt trắng nõn của Vương Hi mà nhớ lại cảm giác ấm áp còn sót lại của cậu.
“Ha ha, Quân Ngọc, đã nói là cậu không làm được mà, cả Vương Hi mà cậu cũng không trị được.” Đám bạn bè của hắn nhìn thấy Vương Hi ở từ đằng xa đã đổi hướng đi đường vòng, không khỏi trêu ghẹo nói.
“Vội cái gì, bọn mày cứ chờ xem cho ông.” Tạ Quân Ngọc vốn đã bực bội, lại còn phải đối mặt với sự trêu chọc của bạn bè cho nên đương nhiên giọng điệu không được tốt là bao.
Vào buổi trưa, rốt cuộc Tạ Quân Ngọc cũng tóm được Vương Hi đang một mình ăn cơm hộp tự mang theo trên sân thượng, Vương Hi vừa nhìn thấy hắn thì có chút lo lắng mà nhìn hắn với vẻ đề phòng.
“Hi Nhi, tại sao em lại trốn tránh anh? Có phải em còn trách anh hôn em vào ngày hôm đó không?” Tạ Quân Ngọc chớp mắt, tràn đầy ấm ức nói.
Vương Hi vừa nghe hắn nhắc tới chuyện ngày hôm đó, vành tai liền đỏ bừng, lông tơ nhạt màu trông rất rõ ràng dưới ánh mặt trời.
“Tớ không có trốn tránh cậu.”
“Hi Nhi, anh đói bụng.” Tạ Quân Ngọc nhìn hộp cơm trong tay Hi Nhi, mắt trông mong lên tiếng.
Vương Hi vốn rất mềm lòng, nhìn thấy bộ dáng mắt trông mong của hắn thì lập tức đẩy hộp cơm trong tay sang, cẩn thận hỏi:
“Cậu có muốn ăn không?”
“Tay anh đang bị đau……”
Tạ Quân Ngọc nhìn cơm hộp được đẩy sang, giả vờ rất yếu ớt, tiếp tục chớp mắt nói với vẻ mặt khó xử.
Vương Hi không nghi ngờ hắn, đỏ mặt gắp cơm đưa đến bên môi Tạ Quân Ngọc, Tạ Quân Ngọc nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Hi Nhi, ước gì có thể cắn gò má ửng hồng kia ngay lập tức, tuy nhiên, hắn vẫn kìm xuống nội tâm ngo ngoe rục rịch, không thể làm Hi Nhi sợ nữa.
'Hi Nhi quá xinh đẹp rồi.'
Tạ Quân Ngọc nhai cơm trong miệng, cảm thấy hài lòng nghĩ, sự phiền muộn trong lòng hắn đã biến mất rất nhiều.
3.
Vương Hi vốn rất đơn giản, ở trước mặt Tạ Quân Ngọc có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cậu giống như một con thỏ trắng nhỏ thuần khiết ngây thơ vậy, chưa được bao lâu đã bị bắt lấy, đỏ mặt đồng ý ở bên hắn, điều này đã làm cho Tạ Quân Ngọc vui không chịu nổi mà ôm Vương Hi hôn tới hôn lui, khiến cho mặt Vương Hi đỏ bừng.
“Hi Nhi, em thích anh thật sao?” Tạ Quân Ngọc nhìn chằm chằm vào vành tai dần dần đỏ bừng của Hi Nhi, ánh mắt sáng rỡ hỏi.
“Ừm, thích.” Vương Hi không dám nhìn vào ánh mắt sáng rỡ của hắn, má lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra, cười nhạt gật đầu.
-
“Nhìn cái dáng vẻ cười ngốc nghếch này của cậu, chẳng lẽ là đã cua được con mọt sách kia rồi?” Sau khi tan học, mấy người bạn của hắn liền xông tới, cười hì hì nói.
“Còn phải nói sao, tôi chưa bao giờ thua cả, cua được Hi Nhi chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.” Tạ Quân Ngọc mặt mày hớn hở nói, khóe miệng không tự giác cong lên.
“Quân Ngọc, lần này cậu định quen bao lâu?” Những người bạn này biết rõ bản tính của hắn, từ trong xương cốt đã là một tay chơi, lúc trước quen người yêu chưa từng vượt qua ba tháng, cho nên đương nhiên là vào lần này bọn họ cũng không tin Quân Ngọc và tên ngốc thích sách này có thể lâu dài.
“Tôi nói cho các cậu biết, tôi rất nghiêm túc, các cậu không được phép nói nhảm trước mặt Hi Nhi đâu đấy, nghe rõ chưa?” Tạ Quân Ngọc thấy bạn bè đứa nào cũng có dáng vẻ háo hức xem cuộc vui, liền không khỏi nghiêm túc.
“Biết rồi biết rồi, không nói nhảm đâu mà.” Nhìn nhấy Tạ Quân Ngọc nghiêm túc, mấy đứa bạn liền cười nói.
Tuy Tạ Quân Ngọc có thái độ nghiêm túc, nhưng vẫn có một số người không tin rằng hắn nghiêm túc.
“Ê, cậu nói xem lần này Quân Ngọc sẽ thật sự nghiêm túc với con mọt sách Vương Hi kia sao? Tôi không tin.” Trong WC, cả hai nói chuyện với nhau không kiêng nể gì.
“Tôi cũng không tin, lúc trước cậu ta đánh cược với chúng ta, nói nhất định sẽ cua được con mọt sách kia vào trong tay, chắc là vì sĩ diện thôi.”
Hai người rửa tay rồi rời đi, mà Vương Hi ở phòng bên cạnh thì mặt mày tái nhợt, nhéo ngón tay trắng nõn, mất một lúc để tiêu hóa cuộc trò chuyện của họ, rồi rời khỏi phòng bên với đôi mắt đỏ hoe.
4.
Tạ Quân Ngọc buồn bực phát hiện Hi Nhi lại bắt đầu trốn tránh mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do nên đành dùng đến một phương pháp không tốt nhưng hữu ích, cuối cùng đã chặn Hi Nhi trên sân thượng, nơi cậu thường đến ăn cơm hộp.
Vương Hi vừa nhìn thấy Tạ Quân Ngọc thì lập tức đứng dậy rời đi, Tạ Quân Ngọc thấy Hi Nhi trước đây luôn ngoan ngoãn để mình muốn hôn liền hôn, giờ lại có dáng vẻ không muốn gặp mình, cũng có chút nóng giận mà ép người ta vào trong góc, bất chấp tất cả hôn lên môi cậu.
Vương Hi vốn đã cảm thấy rất uất ức rồi, mà lời nói nghe được ở trong WC ngày hôm ấy lại hiện về trong đầu nữa, cậu đỏ mặt đẩy Tạ Quân Ngọc ra, quyết tâm phải rời khỏi nơi này.
Tạ Quân Ngọc thấy Hi Nhi không chỉ tránh mình, mà còn chưa nói được hai câu đã muốn rời khỏi, liền nắm lấy cánh tay của Vương Hi, nói sao cũng không cho cậu rời đi.
“Tạ Quân Ngọc, cậu làm tôi đau!” Vương Hi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cổ tay, cảm xúc ấm ức mấy hôm nay nảy lên trong lòng, khóe mắt đỏ hoe bảo, “Cái tên lừa đảo nhà cậu, cậu buông tôi ra!”
Tạ Quân Ngọc thấy thế vội vàng buông tay Hi Nhi ra, nhìn cổ tay hơi đỏ, đau lòng thổi hơi, “Hi Nhi, em sao vậy, sao anh lại biến thành kẻ lừa đảo rồi?”
“Cậu, rõ ràng là cậu không có thích tôi.” Vương Hi tức giận nghĩ đến lúc trước, đã không biết bao nhiêu lần người này lừa mình hôn hắn, càng thêm ấm ức, nước mắt rớt xuống tí tách.
Tạ Quân Ngọc nhìn thấy dòng nước mắt này, vội vàng dùng tay dịu dàng lau đi, cảm thấy rất đau lòng.
“Hi Nhi, anh thích em là thật, trái tim này được trời đất làm chứng, em đã nghe thấy gì đó ở đâu sao?” Trong đầu Tạ Quân Ngọc không khỏi hiện ra khuôn mặt cười vui của bạn bè.
“Nhưng, nhưng Tào Vũ bọn họ nói…… Nói cậu đánh cược với bọn họ rằng sẽ cua được tôi…… Cho nên cậu mới quen tôi…… Hu hu……” Vương Hi nhăn cánh mũi đỏ bừng, mang theo giọng mũi mềm mại nói.
Tạ Quân Ngọc thầm chửi hai cái tên đáng bị chém ngàn đao kia mấy ngàn vạn lần, nhưng trên mặt lại tràn ngập ấm ức.
“Hi Nhi, chuyện đánh cược này là thật, nhưng anh thật sự thích…… Thích em mà.” Mặt Tạ Quân Ngọc hơi đỏ lên, vừa vô tội vừa ấm ức nói.
Vương Hi nghe hắn nói như vậy, nước mắt cũng ngừng nhảy, chớp đôi mi ướt đẫm.
“Thật sao?"
“Hi Nhi bảo bối, đương nhiên là thật rồi, anh không có lừa em đâu.” Tạ Quân Ngọc cười hôn lên lông mi mềm mại ướt át của Hi Nhi.
Nhưng Vương Hi lại nghĩ đến mấy hôm nay mình đã “gây rối vô cớ”, vành tai không khỏi đỏ bừng mà quay mặt muốn rời đi, Tạ Quân Ngọc vội vàng đuổi theo, mỉm cười xin được hôn.
5.
Thoáng một cái đã qua hai năm, trong hai năm qua Tạ Quân Ngọc thật sự đối xử với Vương Hi rất tốt, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay thì sợ rớt, mà thành tích của Tạ Quân Ngọc cũng được cải thiện khá nhiều dưới sự đốc thúc của Vương Hi, cả hai đều thi không tồi, trong bữa tiệc tối tốt nghiệp, Vương Hi đã uống rất nhiều rượu dưới sự dụ dỗ của bạn bè Tạ Quân Ngọc.
“Tạ…… Tạ Quân Ngọc, anh đưa em về nhà được không, hửm?” Vương Hi ôm cổ Tạ Quân Ngọc, lẩm bẩm làm nũng, Tạ Quân Ngọc thấy Hi Nhi say đến mức đầu óc mơ màng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có thể về nhà mình trước.
Mở cửa nhà ra, Tạ Quân Ngọc nhanh chóng đặt Hi Nhi lên sô pha, định nấu chút canh giải rượu cho cậu uống để tỉnh rượu đi tắm, nhưng không ngờ Hi Nhi lại ôm lấy hắn từ phía sau, cánh tay mềm mại ôm lấy eo hắn.
“Tạ Quân Ngọc, anh đừng đi mà……” Nói gì cũng không cho hắn đi.
Tạ Quân Ngọc nhìn gương mặt phơn phớt hồng của Hi Nhi, miệng khô lưỡi khô quay đầu sang chỗ khác, mặc dù hai năm qua hai người đã hôn vô số lần, nhưng trong chuyện này, hắn luôn cảm thấy Hi Nhi còn nhỏ, cho nên hai người mãi mà vẫn chưa có hành động nào thân mật hơn.
“Tạ Quân Ngọc, anh, anh muốn em đi…” Mặt Hi Nhi đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Quân Ngọc.
“Hi Nhi, ai dạy em nói như thế này vậy?” Da đầu của Tạ Quân Ngọc tê rần, Hi Nhi luôn ngây thơ thế mà lại nói ra những lời này, Tạ Quân Ngọc cao giọng, nhìn Vương Hi một cách nồng cháy.
Vương Hi bị hắn mắng, có chút ấm ức mà chảy nước mắt ngay lập tức.
“Tạ Quân Ngọc, anh vốn không có thích tôi.”
Tạ Quân Ngọc vừa nghe vậy thì đầu liền đau hơn, người say thường rất vô lý, vừa định dỗ dành thì không ngờ môi Hi Nhi đã phủ lên, còn dè dặt đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Tạ Quân Ngọc, đang chần chừ không tiến bước, Tạ Quân Ngọc lại đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt truyền xuống bụng dưới, đảo khách thành chủ(*), bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho đang làm loạn, bắt đầu quấn quýt.
“Tạ Quân Ngọc, Hu hu…… Ghế sô pha này cứng quá à…… Em không muốn ở chỗ này……” Hi Nhi đưa tay ôm lấy cổ Tạ Quân Ngọc, uốn éo người, nói bằng giọng mềm mại nghẹn ngào.
Dục vọng bị kìm nén bấy lâu của Tạ Quân Ngọc hoàn toàn được khơi dậy, hắn lập tức bế Hi Nhi lên lầu, đặt cậu lên giường, cẩn thận cởi áo sơmi của Hi Nhi, Hi Nhi chớp mắt, nhìn đôi mắt thâm trầm của Tạ Quân Ngọc, cho đến khi Tạ Quân Ngọc đưa bàn tay đến quần lót màu trắng của Hi Nhi, cậu bỗng nhiên đỏ mặt bắt lấy tay hắn.
“Tạ Quân Ngọc, em…… em có một bí mật không nói cho anh……”
Hi Nhi đỏ mặt, lắp bắp nói, hoàn toàn mất đi khí thế trước đó, phảng phất giây tiếp theo lại sắp khóc tới nơi, ngay sau đó chậm rãi kéo quần lót màu trắng xuống, nhắm hai mắt lại.
Đây là lần đầu tiên Tạ Quân Ngọc nhìn thấy cơ thể trần truồng của người yêu, nên đương nhiên cảm thấy trong lòng nóng ran, dưới háng lại càng sưng đau hơn, không đúng…… Sao Hi Nhi lại có thêm một thứ vậy? Dưới dương vật nhỏ xinh của Hi Nhi có một đóa hoa nhỏ, môi hoa bao bọc khe thịt nhợt nhạt, Tạ Quân Ngọc không nhịn được mà đưa tay chạm vào.
“Ưm ư…… Có phải anh…… Hu hu…… Cảm thấy buồn nôn không……” Hi Nhi không khỏi thăm dò, chảy nước mắt hỏi một tiếng.
Tạ Quân Ngọc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hi Nhi, cảm thấy rất đau lòng, vội vàng lên tiếng an ủi:
“Hi Nhi đừng khóc, sao anh lại có thể cảm thấy ghê tởm được, chỗ này của em đẹp lắm luôn.” Tạ Quân Ngọc vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của Hi Nhi, nghiêm túc nói.
Nói xong, hắn hôn lên cái miệng nhỏ đỏ au của Hi Nhi, cướp lấy nước bọt ngọt ngào, bàn tay phủ lên môi hoa nho nhỏ kia xoa nắn, chỉ chốc lát sau, rất nhiều chất lỏng dính dớp chảy lên bàn tay, đưa ngón tay vào trong lối đi khít rịt trơn ướt, chỗ này của Hi Nhi rất nhỏ, hắn không muốn làm cậu bị thương nên đã kiên nhẫn mở rộng, đâm chọc nhẹ nhàng vào thịt non nhạy cảm.
“Ha a…… Quân Ngọc…… Nóng quá, kỳ lạ quá à…… Hu hu……”
Hi Nhi lo lắng vặn vẹo người vì bị đút ngón tay vào trong cơ thể, thân thể trắng nõn nhuộm màu đỏ ửng mê người.
Hoa huyệt càng lúc càng tiết ra nhiều chất nhờn hơn, cứ chảy tí tách, đầu gậy thịt đầy gân guốc của Tạ Quân Ngọc ấn vào miệng huyệt trơn ướt, bắt đầu đẩy vào trong từng tấc một.
“Ưm…… Đau…… Đau quá……”
Đầu cu dữ tợn vừa tiến vào, Hi Nhi đã cau mày, nước mắt không kìm được lại chảy ra, ôm Tạ Quân Ngọc mà không biết phải làm sao, chỉ biết khóc thút thít nói đau.
Tạ Quân Ngọc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hi Nhi, lập tức muốn rời khỏi.
“Hi Nhi, đau thì không làm nữa, ngoan nào.”
Vương Hi cũng không biết sao tính tình của mình lại đột nhiên trở nên bướng bỉnh như vậy, cứ ôm lấy Tạ Quân Ngọc không cho hắn ra ngoài, cắn môi đỏ, hạ thấp vòng eo thon thả, nuốt trọn gậy thịt dữ tợn kia vào trong, dòng máu ấm áp lập tức uốn lượn chảy xuống từ chỗ hai người kết hợp.
Cuối cùng Hi Nhi vẫn “oa” một tiếng bật khóc nức nở.
“Tạ Quân Ngọc…… Hu hu…… Đau quá à…… Đau quá……”
Tạ Quân Ngọc vừa cảm thấy vô cùng tức giận, lại vừa cảm thấy rất đau lòng, nhìn vết máu hòa lẫn trong chất lỏng trong suốt, vuốt ve tấm lưng mịn màng của Hi Nhi, dịu dàng nói:
“Đừng khóc, đừng khóc, bảo bối trong tim anh, không nhúc nhích sẽ không đau, bảo bối ngoan nào.”
“Hức…… Hi Nhi đau, nhưng anh cũng đừng rời khỏi em……” Vương Hi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Tạ Quân Ngọc, cánh mũi đỏ bừng cứ sụt sịt, nhỏ giọng nói.
Tạ Quân Ngọc đành phải ngậm lấy đầu vú đỏ tươi của Hi Nhi, lưỡi chọc vào cái lỗ nhạy cảm trên đầu vú, chuyển hướng sự chú ý của Hi Nhi, sau khi nhìn thấy đôi lông mày đang cau chặt của cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều, mới bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.
“Chảy máu rồi, sẽ đau vài ngày đấy.” Tạ Quân Ngọc xoa môi hoa đỏ bừng, đau lòng nói.
“Ưm ư…… Quân Ngọc…… Đừng xoa…… Ưm hừ…… Ngứa……”
Hoa huyệt tiết ra chất nhờn, bôi trơn nơi hai người đang kết hợp, lông c* cọ vào môi hoa nhạy cảm, trứng dái nặng trịch vỗ vào cặp mông trắng ngần của Hi Nhi.
Tạ Quân Ngọc thấy Hi Nhi hết say rượu lại đổ máu, liền không dám lăn lộn cậu quá mức, sau khi đâm thọc khoảng một trăm lần, liền đâm phần đầu nóng như lửa vào miệng tử cung mềm mại, bắn tinh vào đó, tinh dịch nóng rực khiến Hi Nhi không khỏi cuộn tròn ngón chân trắng nõn, cơ thể đỏ lựng cũng run rẩy theo.
Tạ Quân Ngọc bọc Hi Nhi lại bằng chăn mỏng rồi bế lên, sau đó vội vàng vào phòng tắm rửa sạch hoa huyệt vừa đỏ vừa sưng, tắm sạch sẽ trong ngoài cho Hi Nhi xong cả hai mới chìm vào giấc ngủ sau khi lăn lộn cả một đêm.
6.
Hết đổ máu lại say rượu, qua hôm sau, quả thực Hi Nhi đã phát sốt, Tạ Quân Ngọc vô cùng lo lắng vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, sau khi cho cậu uống thuốc rồi mới yên lòng.
“Hi Nhi, uống thuốc xong cảm giác thế nào? Có khá hơn không?” Tạ Quân Ngọc nắm ngón tay trắng nõn của Hi Nhi, trên mặt tràn đầy tự trách.
Vương Hi không đáp lại, tự mình vui vẻ cười một tiếng, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm.
“Tạ Quân Ngọc, anh thích em từ rất lâu rồi đúng không?”
Tạ Quân Ngọc trông như chột dạ như bí mật đã bị chọc thủng, đỏ mặt mạnh miệng:
“Sau này không được uống rượu nữa.” Chuyển chủ đề.
Nhìn thấy phản ứng của hắn, Vương Hi cuời lớn hơn:
“Ừm, không uống nữa, Tạ Quân Ngọc, em cũng càng ngày càng thích anh hơn, anh tin hay không?”
Giờ thì mặt Tạ Quân Ngọc lại càng đỏ hơn, cười hôn lên má Hi Nhi.
“Tiểu yêu tinh nhà em, chỉ biết chọc anh thôi.” Nói xong, như nhớ ra điều gì đó mà lấy ra một ống thuốc mỡ từ trong túi.
Lên giường, ghé vào tai Hi Nhi mập mờ nói:
“Anh vừa xin bác sĩ một ít thuốc mỡ giảm sưng này.”
Mặt Hi Nhi quả nhiên lập tức trở nên đỏ bừng, quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Tạ Quân Ngọc, thấy hắn cởi quần mình cũng không có ngăn cản, mà là nhắm mắt lại.
Đôi mắt nhắm nghiền, vì chìm vào trong bóng tối nên đã làm cho cảm giác về thân thể được phóng đại lên vô hạn, Hi Nhi biết rõ ngón tay của Tạ Quân Ngọc đã chạm vào nơi mắc cỡ kia và bôi thuốc mỡ giảm sưng lên, hoa huyệt dưới thân bị kích thích đến mức chảy ra một ít chất lỏng trong veo.
“Hi Nhi, em ướt rồi, em thích anh đến như vậy à? Hửm?” Tạ Quân Ngọc cười xấu xa, mờ ám nói bên tai Hi Nhi.
Hi Nhi biết điều hắn nói là sự thật không thể bác bỏ, cậu cũng trao cơ thể cho Tạ Quân Ngọc rồi, vì vậy bây giờ chỉ có thể vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi tai đỏ lựng, khiến cho Tạ Quân Ngọc không khỏi cười tươi hơn.
Ôm lấy Hi Nhi mặt đã đỏ tới mang tai, cơn buồn ngủ đánh úp lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ với cậu.
7.
Sau khi ngủ một giấc ngon lành, lúc hai người tỉnh lại mới phát hiện hình như chưa gọi một cuộc điện thoại nào cho ba Vương mẹ Vương cả, Tạ Quân Ngọc vội vàng gọi điện thoại cho cha mẹ Hi Nhi rồi đưa Hi Nhi về nhà, không ngờ ba Vương mẹ Vương lại nhiệt tình giữ Tạ Quân Ngọc lại ăn cơm, đương nhiên hắn không thể từ chối nên đã vui vẻ đồng ý luôn.
“Tiểu Tạ, biểu hiện của Vương Hi nhà bác ở trường học thế nào?” Ba Vương ngồi trên sô pha, cười hỏi.
“Biểu hiện của Vương Hi ở trường học rất tốt, thành tích của con cũng được cải thiện nhờ cậu ấy đó ạ.” Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi đang khẩn trương bên cạnh, cũng cười trả lời.
Ba Vương vừa nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, ông biết rất rõ phẩm hạnh của con trai nhà mình, nhưng nghe được từ trong miệng những người khác thì lại là một cảm giác khác, trong lòng ông càng hài lòng hơn với bạn học của con trai mình.
Sau khi ăn cơm xong cũng đã muộn, ba Vương mẹ Vương đề nghị Tạ Quân Ngọc ở lại đây một đêm, về muộn như vậy cũng không an toàn, động thái này thật sự đánh vào ý muốn của Tạ Quân Ngọc, hắn đương nhiên là vui vẻ đồng ý, vì được ngủ trong cùng một căn phòng với Hi Nhi.
“Hi Nhi, hình như bác trai bác trai rất thích anh.” Tạ Quân Ngọc ôm Hi Nhi, cắn vành tai trắng nõn của cậu, cười tủm tỉm nói.
“Anh cũng chỉ xấu xa với em thôi, chứ ở trước mặt cha mẹ em thì lại ngoan quá trời luôn.” Vương Hi nhìn Tạ Quân Ngọc đang tràn đầy tự tin, đỏ mặt trêu ghẹo hắn.
“Hi Nhi, anh xấu xa với em, chẳng phải là bởi vì……” Tạ Quân Ngọc úp mở, không chịu nói nguyên nhân.
“Bởi vì cái gì?” Hi Nhi thấy Tạ Quân Ngọc cứ kéo dài âm cuối, mở miệng hỏi.
“Bởi vì, anh thích em.” Tạ Quân Ngọc nói xong liền hôn lên gò má ửng đỏ của Hi Nhi, tình cảm kéo dài biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ, lúc buông ra, hai người đều có chút thở dốc.
“Hi Nhi, em ngọt quá.” Tạ Quân Ngọc liếm môi mỏng, ngả ngớn nói, sau khi Hi Nhi nghe xong thì mặt đỏ như sắp chảy máu vậy, cảnh quấn quýt thân mật và hơi thở nóng rực của hai người vào đêm qua dường như lại hiện ra trước mắt, hoa huyệt còn sưng tấy tiết ra một ít dịch nhờn trong suốt, khiến Hi Nhi không khỏi kẹp chặt hai chân.
“Tạ Quân Ngọc, anh cứ bắt nạt em thôi.” Hi Nhi đỏ mặt không chịu nhìn hắn, bộ đồ ngủ màu be làm cho những ngón tay lộ ra của cậu trông trắng nõn mềm mại hơn.
Tạ Quân Ngọc không nhịn được mà ôm lấy Hi Nhi đang thẹn thùng, mờ ám thì thầm bên tai:
“Anh cũng chỉ bắt nạt em thôi.”
Hai người hết hôn lại ôm ầm ĩ một hồi lâu, Tạ Quân Ngọc mới ôm Hi Nhi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tràn ngập dáng vẻ dịu dàng của đối phương.
8.
Thành tích đã được công bố, quả nhiên hai người đều thi rất tốt, họ khai báo vào một trường đại học mà cả hai đều yêu thích, dưới sự gợi ý của Tạ Quân Ngọc, hai người lại trở về khuôn viên trường quen thuộc.
“Tạ Quân Ngọc, đôi khi em cứ cảm thấy không chân thật thế nào ý, tại sao anh tốt với em như vậy?” Vương Hi nhìn Tạ Quân Ngọc, tuy khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ, nhưng cũng có thể thấy được hắn sẽ đẹp trai như thế nào trong tương lai.
“Hi Nhi ngốc, anh thích em nên đương nhiên là phải đối xử tốt với em rồi, cái đầu nhỏ này suốt ngày cứ nghĩ cái gì vậy?” Tạ Quân Ngọc cười xoa xoa mái tóc ngắn mềm mượt của Vương Hi.
“Cả cuộc đời này của anh, đã được em bao thầu rồi, nếu em không buông tay anh, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em, em hiểu tâm tư của anh chứ?” Tạ Quân Ngọc nhìn Vương Hi, con ngươi đen láy tỏa sáng, hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn chỉ có một mình cậu mà thôi.
Vương Hi nghe hắn nói như vậy có chút đỏ mặt, nghiêm túc nói:
“Hiểu, em cũng giống như anh.” Thích anh đến mức không chịu nổi, câu cuối cùng, Vương Hi lại không nói ra.
Dùng hết vận may cả đời này mới gặp đúng duy nhất một người, Hi Nhi tin tưởng rằng, Tạ Quân Ngọc chính là người duy nhất đó, thực là không dễ dàng mà ở một thời điểm bình lặng và gặp gỡ được một người thú vị, cho nên nếu đã yêu mến nhau thì cứ thuận theo tự nhiên mà sánh đôi cùng nhau.
Cây cối vẫn xanh um như thế, anh nguyện ở bên em từ lúc lá vẫn còn xanh đến khi nó đã héo úa điêu tàn, trong làn gió man mát, thấp thoáng có hai người nhìn nhau cười, ý cười ngập tràn từ trong mắt lan đến cả đuôi lông mày.
____ ____ ____
Chú thích:
*Đảo khách thành chủ (反客为主): Đang ở thế bị động chuyển sang chủ động.
-Hết chương 12-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top