Chương 1

Chương 1: Hi Nhi rớt vào trong lồng ngực của thủ lĩnh lưu manh rồi - đêm đầu tiên

-

Mặt trời lặn về phía Tây, tất cả những người buôn bán lớn nhỏ ở Tuyên Thành đều thu dọn đồ đạc và vội vã về nhà, Vương Hi cũng kết thúc công việc tuần tra mỗi ngày theo lệ thường, về tới nha môn, vừa đặt kiếm xuống là chuẩn bị rời đi ngay.

"Vương Hi, sư gia kêu ngươi qua đó một chuyến kìa." Trần Quý, người cũng là bộ khoái gọi y lại.

"Được, ta qua đó ngay." Nghe Trần Quý nói như vậy, Vương Hi không dám chậm trễ, vội vàng vỗ vạt áo cho phẳng rồi nhanh chóng đi đến phòng nghị sự của nha môn.

"Hứ, đúng là một tên ngốc!" Trần Quý nhìn bóng dáng vội vàng của Vương Hi, phun ra một câu.

"Sư gia, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?" Vương Hi véo góc áo, giọng điệu có chút khẩn trương.

"Gần đây, người ta đồn rằng có một tên trộm hành nghề đã lâu chạy trốn đến Tuyên Thành của chúng ta, mấy ngày nay ngươi không cần đi tuần tra nữa, phải theo dõi thật kỹ cho ta, nói không chừng có thể tìm được chút manh mối." Nhìn thấy bộ dáng ngay thẳng thật thà của Vương Hi, sư gia rất vừa lòng, bèn vuốt râu nói bằng giọng nhỏ nhẹ, ngay sau đó lại nhìn dáng người nhỏ nhắn của Vương Hi.

'Ai cũng bảo dáng người của Vương Hi có thể so sánh với người đẹp trong quán Phù Dung, hôm nay trông thấy thì đúng là như vậy thật, môi đỏ răng trắng, cũng không giống với dáng vẻ kệch cỡm của thỏ nhi gia(*) trong quán Phù Dung.'

Vương Hi tránh né sự dò xét của sư gia, đôi mắt càng hiện rõ vẻ sợ hãi, như sợ sư gia nhìn ra manh mối gì đó, y thấp giọng nói: "Vâng, sư gia."

Phải nói rằng ở trong nha môn, trước mặt thì ai cũng thích Vương Hi, nhưng sau lưng thì ai cũng khịt mũi coi thường, bình thường ai có chuyện gì cũng tìm y, mỗi lần như vậy y đều giúp, kết quả là việc vặt từ lớn tới nhỏ trong nha môn này đều rơi hết lên đầu Vương Hi, lấy lần tuần tra này làm ví dụ đi, vốn là việc này sẽ thay phiên nhau mà làm, nhưng hiện giờ lại là Vương Hi phải làm mỗi ngày theo lệ thường, cha mẹ y đều đã mất từ khi y còn nhỏ, y lớn lên nhờ vào sự đùm bọc của bà con quê nhà, thế nên y không thể làm mất công việc bộ khoái có thể giúp mình sống qua ngày này được.

Sau khi trở về ngôi nhà ở vùng ngoại ô, đóng chặt toàn bộ cửa sổ rồi Vương Hi mới dám cởi bỏ quần áo trên người, cặp vú hơi cong khác với những người đàn ông bình thường lộ ra ngoài không khí, núm vú màu hồng nhạt đứng thẳng, mảnh vải bao bọc ngực đã dính đầy vết sữa màu vàng nhạt, quần lót ở hạ thân cũng đã ướt rất nhiều, trong không khí thoang thoảng mùi tanh ngọt.

"Ưm......"

Quần áo không cẩn thận lướt qua đầu vú nhạy cảm, một cảm giác tê dại từ ngực truyền đến khắp người, âm đạo dưới thân ở dưới tình huống không có bất cứ đụng chạm nào không ngờ lại trào ra một luồng nước dâm, Vương Hi không dám lộn xộn mà cứ ôm quần áo không nhúc nhích, qua một lúc lâu mới đỏ mặt thay quần áo mới, sau đấy ôm quần áo dơ đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh núi giặt sạch.

Đám bộ khoái Trần Quý nghe tin Vương Hi phải đi theo dõi liền đưa ra ý tưởng cho y, bảo y leo lên cái cây to trước cửa quán Phù Dung mà theo dõi:

"Sau khi mấy tên trộm này trộm được tài sản, chuyện đầu tiên mà chúng làm là sẽ tìm kiếm sung sướng trên người phụ nữ ở chỗ này, ngươi theo dõi ở đấy, nhất định không sai đâu." Trần Quý đánh giá khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Vương Hi, cùng cả đám người cười hì hì nói.

Vương Hi nghe xong cũng không có nghi ngờ gã gì cả, ngày ngày ngoan ngoãn leo lên cái cây lớn đó nhìn chằm chằm, nhưng chả thấy được kẻ khả nghi nào, ngược lại còn nhìn thấy không ít cảnh tượng dâm dục, trên mặt còn bị con muỗi đốt lên không ít bao lì xì, những cảnh tượng dâm dục này lại biến thành dục vọng vô biên vào mỗi đêm, quấy rầy Vương Hi, y không dám đụng vào thân thể của mình, cũng không biết dùng cách nào để hóa giải làn sóng tình dục cứ đến đêm khuya sẽ xuất hiện này, chỉ trong vài ngày, dưới mắt đã nhuộm phải màu xanh lá nhạt.

Thời tiết hôm nay nóng bức lạ thường, khuôn mặt vốn trắng nõn của Vương Hi đã xuất hiện chút ửng hồng, trên cành cây vô cùng oi bức, hoảng hốt một cái, Vương Hi không vịn chắc cành cây mà rơi thẳng xuống dưới.

"Sợ là lần này sẽ té gãy xương mất thôi......" Vương Hi nhắm mắt lại, chuẩn bị thừa nhận cơn đau khi tiếp đất.

Cơn đau trong suy nghĩ không xuất hiện, Vương Hi có chút nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như ngọc của một người đàn ông, y vậy mà té vào sân sau của Phù Dung Lâu rồi.

"Úi chà, tiểu công tử này đến từ đâu vậy, ta đang lo không tìm ra người làm hài lòng mình đây, ta mặc kệ, rơi vào trong ngực ta rồi, còn không phải là người của ta sao, ha ha!" Nói xong, không đợi Vương Hi phản ứng gì đã nhón mũi chân bước vào trong một căn phòng cho khách của Phù Dung Lâu.

"Không phải, ta không phải công tử trong quán này, ngươi, ngươi buông ta ra......" Vương Hi thấy người đàn ông không nói hai lời đã nhào tới, vội vàng giải thích.

"Không phải công tử trong quán này thì sao chứ? Ngươi đã rớt vào trong ngực ta, thì đó là duyên phận trời cho, tiểu công tử à, ngươi lớn lên trông tuấn tú thật đấy." Tạ Quân Ngọc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giải thích của Vương Hi, hắn không khỏi duỗi tay vuốt ve, miệng thì lại dứt khoát hôn lên cái miệng nhỏ đang líu ríu của y, đầu lưỡi quấn lấy nhau, cướp đoạt không khí không còn lại bao nhiêu trong ngực Vương Hi.

Vương Hi đã trải qua tình cảnh này bao giờ đâu, y mở to đôi mắt đen láy, cơ thể cứng còng, nhất thời quên luôn cả cách hít thở, Tạ Quân Ngọc nhân cơ hội này cởi sạch áo trên của Vương Hi, kéo dây của tấm vải bọc ngực ra để lộ cặp vú hơi cong.

"Sao chỗ này của ngươi lại khác với ta vậy?" Tạ Quân Ngọc trợn to hai mắt, nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên ngực Vương Hi.

"Ngươi, ngươi, ngươi lưu manh, ngươi mau thả ta ra..." Thấy bộ dáng này của mình đã bị người ngoài nhìn thấy, khóe mắt Vương Hi lập tức đỏ hoe, y kéo chăn gấm trên giường đắp lên người mình.

Tạ Quân Ngọc kéo chăn ra tùy tiện ném xuống mặt đất, môi mỏng hé mở ngậm lấy một bên vú, bên kia thì tùy ý dùng hai ngón tay xoa nắn.

"Ưm a...... Đừng...... Ư...... Ngươi mau buông ta ra......" Nơi đang được ngậm truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, cảm giác ngứa ran ấy như thể có thứ gì đó sắp trào ra từ nơi đang được ngậm vậy, ngay sau đó hoa huyệt dưới thân cũng tràn ra một dòng nước ẩm ướt ấm nóng, khiến Vương Hi không khỏi cuộn tròn những ngón chân trắng nõn.

"Ngươi tên là gì?" Tạ Quân Ngọc thích hỏi tên của đối phương trước khi ân ái, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Vương... Vương Hi... A......" Vương Hi bị tình dục cuốn lấy, thứ mà mấy hôm nay không thể giải tỏa như đã tìm được lối ra, không chút suy nghĩ đã nói ra tên mình cho người đàn ông.

Tạ Quân Ngọc bắt đầu không hài lòng với tình trạng hiện giờ, bàn tay to liền cởi dây thắt lưng bên dưới, Vương Hi nhận ra ý đồ của người đàn ông, bèn dùng giọng mũi kêu lên: "Đừng...... Đừng mà...... Ngươi, tên thủ lĩnh lưu manh này, ngươi...... Ngươi buông ta ra......"

Tạ Quân Ngọc chỉ nghĩ rằng tiểu công tử thẹn thùng thôi, tay vung lên một cái, cơ thể trần truồng mê người của Vương Hi liền lộ ra trước mặt Tạ Quân Ngọc, tiếng hít thở của hắn lập tức trở nên nặng nề hơn.

Lúc này Vương Hi đã thật sự bật khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Quân Ngọc trên người mình, phần thân dưới mịn màng không một sợi lông cùng dương vật nhỏ bé xinh xắn hơi giương lên của Vương Hi, mọi thứ đều đang kích thích hắn, quan trọng nhất chính là ở dưới dương vật nhỏ bé xinh xắn của Vương Hi thế mà lại mọc ra một đóa hoa nhỏ, môi hoa hơi mỏng màu hồng nhạt bao bọc lấy một khe thịt nhỏ, nhụy hoa bị che đi một nửa, cả cơ thể nhuộm một màu hồng nhạt mê người do đã khóc.

"Hi Nhi, hóa ra ngươi là người song tính." Vui mừng ra mặt nhìn Vương Hi đang ấm ức, Tạ Quân Ngọc liếm đi nước mắt trong suốt trên mặt y.

"Ngươi cút cho ta...... Đừng chạm vào ta......" Vương Hi nức nở, đẩy cánh tay cường tráng của người đàn ông ra, dương vật dưới háng Tạ Quân Ngọc đã dựng thẳng lên, lộ ra gân xanh dữ tợn, ngón tay cố gắng chen vào khe thịt nho nhỏ chặt chẽ.

"Hi Nhi, nơi này của ngươi ướt hết rồi này." Ngón tay co giật mang ra chất lỏng dính nhớp, ngón tay không ngừng tăng lên, nhiệt độ của hoa huyệt cao đến mức như muốn hòa tan ngón tay đang tiến vào, tiếng nước xì xì vang vọng giữa hai người họ.

"Ưm a...... Hu hu...... Ngươi lấy ngón tay ra ngoài...... Lấy ra ngoài...... A a a......" Vương Hi chảy nước mắt cầu xin người đàn ông, khi ngón tay của người đàn ông chạm vào điểm nào đó trong cơ thể thì đột ngột thẳng người lên, sau đó co rút bắn ra mà không hề báo trước, thịt non trong hoa huyệt cũng xoắn chặt ngón tay đang vói vào.

Sau khi cao trào, hoa huyệt hiện ra màu đỏ tươi mê người, lỗ nhỏ cũng trở nên vừa mềm vừa nóng hơn, dương vật dữ tợn của Tạ Quân Ngọc chỉ mới tiến vào phần đầu, Vương Hi đã không chịu nổi mà lui về sau.

"Ưm...... Đau......" Đôi mắt của Vương Hi ngân ngấn nước, sương mù nhanh chóng tích tụ, như thể lại sắp khóc tới nơi.

"Hi Nhi, cục cưng à, một lát nữa sẽ ổn thôi......" Hôn lên đầu vú đỏ tươi kia, liếm láp mút vào, dưới háng lại hăng hái mạnh mẽ đâm hết cả cây vào trong, hưởng thụ cảm giác bị hoa huyệt chặt khít nóng bỏng bao bọc lấy.

"Hu hu...... Ngươi, tên khốn này, ta...... Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi......"

Vương Hi đau đớn cắn vào vai người đàn ông, nước mắt ấm áp rơi xuống bờ vai rộng lớn của hắn, Tạ Quân Ngọc nhìn khuôn mặt vốn trắng nõn đã nước mắt giàn giụa, thương yêu mà hôn lên cánh môi mỏng, vòng eo chậm rãi chuyển động, hoa huyệt cũng tiết ra nhiều chất lỏng hơn, cơn đau ban đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó là ngứa ngáy tràn lan.

"Ha a...... Bên trong...... Muốn vào bên trong nữa...... Ưm a......" Vương Hi không nhịn được kẹp chặt vòng eo của người đàn ông, giọng nói thút tha thút thít mang theo đầy những lời cầu xin ngọt ngào.

"Hi Nhi, gọi anh trai tốt một tiếng nghe xem nào." Tạ Quân Ngọc nhìn Vương Hi đã cảm nhận được sung sướng, không khỏi dụ dỗ.

"Ừm...... Tốt, anh trai tốt, a a......" Vương Hi ôm người đàn ông trên người, hai gò má trở nên đỏ bừng vì bị tình dục hành hạ, xinh đẹp động lòng người kêu lên.

Nơi hai người kết hợp nhớp nháp dính đầy chất lỏng, nơi trắng nõn giữa hai chân bị lông c* cọ xát trở nên đỏ ửng, môi hoa hơi mỏng không ngừng bị đè ép, gậy thịt dữ tợn không ngừng ra vào trong hoa huyệt nho nhỏ.

"Ha a...... Không muốn...... Sâu quá...... A a a a......" Miệng tử cung mềm mại bị gậy thịt dữ tợn đâm vào, nhất thời, khoái cảm to lớn như muốn nhấn chìm Vương Hi, hoa huyệt co rút kịch liệt xoắn chặt gậy thịt, ngay sau đó một dòng chất lỏng ấm áp đã tưới lên đầu gậy thịt, một dòng chất lỏng màu trắng sữa khác cũng nhảy ra từ bộ ngực căng phồng, Tạ Quân Ngọc nhanh chóng đưa đẩy trong lớp thịt mềm đang xoắn chặt rồi chặn ở miệng tử cung đang vô cùng nhạy cảm vì vừa cao trào, sau đó bắn ra dòng tinh dịch nóng rực.

Dương vật mềm rồi vẫn nặng trình trịnh còn nằm ở trong cơ thể Vương Hi, Vương Hi dần tỉnh táo lại nhận ra đã xảy ra chuyện gì, liền nằm sấp xuống khóc nức nở: "Đồ khốn, ngươi còn không...... Hu hu...... Rút ra......"

"Xì" một tiếng, một lượng lớn tinh dịch trắng đục liền chảy ra theo lỗ nhỏ đỏ tươi, cơ thể đỏ bừng của Vương Hi khẽ run lên, y kéo quần áo qua định mặc vào rồi rời đi, nhưng lại bị người đàn ông giật lấy, "Hi Nhi, sao ngươi có thể rời đi với dáng vẻ này được, để ta dặn dò tiểu nhị đưa một thùng nước ấm lên tắm rửa cái đã."

Vương Hi nhìn người đàn ông đã nhặt được của hời còn khoe khoang này, con ngươi đen láy đầy vẻ ấm ức nhưng cũng không dám trách móc gì hắn, cụp mắt, quay tấm lưng trắng nõn mịn màng ra ngoài để nó đối diện với người đàn ông.

____ ____ ____

Chú thích:

*Thỏ nhi gia (兔儿爷): Ông già thỏ, đây là một món đồ chơi trung thu của trẻ em Trung Quốc, trong câu trên thì cũng là đồ chơi, nhưng là 'đồ chơi' của người lớn ấy.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top