Chương 42
Kết thúc rồi ...
Kim Quang Dao lẳng lặng quay đầu kéo hai hài tử đi , thấp thoáng bóng lưng bụi trần dần chuẩn bị đi xa hắn sợ lần này không còn cơ hội , phải nắm bắt từng chút một, dù ít ỏi nhưng còn hy vọng.
Hai đầu gối khụy xuống đất , hắn quỳ gọi tên y..
"Kim Quang Dao , ta xin lỗi thật sự xin lỗi !!"
Lại là câu xin lỗi từ khi Nhiếp Minh Quyết gặp y nói xin lỗi đến ngấy cả đầu rồi tất nhiên chẳng hề để tâm .
"Kim Quang Dao ta yêu ngươi , cả đời Nhiếp mỗ này chỉ có một mình ngươi"- Hắn nói lớn, lời tạt thẳng vào người y , xung quanh người thì im lặng như hến , người nhìn xì xào , ...
"Phụ thân..."- Vũ Hà ngoảnh đầu gọi .. ( haha lý do thằng bé thân với Nhiếp để kết thúc rồi tiết lộ sau-))
"Hắn không phải phụ thân ngươi!! mau về!"- Kim Quang Dao tức giận kéo Nhiếp Vũ Hà đi , Đăng Thu chạy theo ...
"Cha đừng kéo.."
Thế là thất bại rồi y không dừng lại cũng không nhìn hắn một lần , chân quỳ liền đứng dậy trở về khách điếm không sao nhất định sẽ có ngày tốt hắn đưa y về...
Trong khi đó...
Bất Tịnh Thế...
"A Nghi ngươi mau về đi , ta nhớ ngươi nhiều lắm A Nghi"- Nhiếp Hoài Tang than vãn như bụi đời , sau lần kia Cảnh Nghi tức giận đem Lam Phong về Cô Tô sống. Nhiếp Hoài Tang dù dở trò nào cũng vô dụng.
"Tông chủ đêm hôm khuya hoắt ngài than vãn như vậy hay là lên nghỉ ngơi sớm đi!!"
"Ta muốn A Nghi của ta!!"
Hầu nhân cũng đành bó tay mà mặc kệ hắn.
Còn Kim Lân Đài
Mấy ngày này Tư Truy vì có nhiệm vụ trở về Cô Tô , một mình Kim Lăng vừa là tông chủ vừa chắm sóc cho tiểu Thiên Hạo của hắn.
"Hứ Tư Truy chết tiệt ngươi về đây ta gọi cậu đánh gãy chân ngươi"
"Hứ..trưttuy chít tịu"
"Ai cho con nói theo ta hả , nói còn sai!!"- Kim Lăng chống đầu lên gối véo má thằng bé
"Hứ , Kim Lăng chết tiệt"
"Ngươi giỏi lắm đồ chết tiệt".
"Oaoa"
"A Lăng !! Ta về rồi đây ! Có chuyện gì sao!?"
"Oaoa "
"Ngươi còn dám về sao !!"- Kim Lăng phụng mặt nhìn
Tư truy gác kiếm rồi bế tiểu hài tử lên , vỗ nhẹ lên nó vài cái..
"Tiểu Hạo ngoan!! Ngoan!!"
"Hứ "
Còn nơi vi vu nào đó..
"Tiểu Nhan !! Mau ngủ thôi còn đứng làm gì nga~"
"Con đợi phụ thân"- Tịch Nhan đứng ngoài cửa cầm lồng đèn
"Chẳng phải cha con lên giường ngủ rồi sao"- Ôn Ninh chỉ về hướng kia
"Ưm"
"Rồi ngủ thôi "
"Dạ"
"Ấy ai bảo con thổi tắt đèn hả!!"
"Oái cha ơi cứu con "
"Đừng sợ" - Ôn Ninh dơ một quyền vào bóng đen thui lủi.
"Khoan ta đóng kín cửa ngoài ba chúng ta còn ai!!"
"Vậy !!..."
"Tử Sâm ngươi không sao chứ!!"
Tử sâm không nói được chỉ biết lắc đầu trong bóng tối , tối vậy ai biết ngươi lắc đầu ...
Chắc đêm nay chỉ có Lam Hi Thần tông chủ và Lam Nhị yên giấc cùng phu tử thôi.
'Còn tiêp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top