chương 41

"Cha !!" - Đăng Thu đứng khóc Kim Quang Dao liền bế bổng hài tử lên ôm đi ra khỏi phòng , còn Nhiếp Minh Quyết bị xiên hồ lô đâm vào vai chảy máu,  y không màng tới , cảm giác vô tình làm sao .

Bình Minh đã tắt hối hạ , giờ ăn cơm..

"Cha người ăn nhiều chút"- Hai tiểu hài tử nói đồng thanh.

"Cha của các ngươi già rồi, người không phát triển nữa , các ngươi còn trẻ ăn nhiều chút thì hơn"- Y  cười.

Một bữa tối ảm đạm kết thúc Đang Thu cùng Vũ Hà đi đến ôm đùi Kim Quang Dao ..

"Cha hôm nay thị trấn có lễ vui đó ! Chúng ta xuống đấy được không"

"Được !!"

"Yay"- Hai đứa trẻ vui cười tràn sức sống cả ban ngày lẫn ban đêm.

Vân Mộng thật sự rất đẹp đèn lồng hoa sen đỏ rực  , mùi mĩ vị từ các tiểu quán dòng người đi lại tấp nập ,.. Một buổi tối thật nhộn nhịp ..

"Cha ơi con muốn kẹo hồ lô"

"Được"

"Cha ơi con muốn chuồn chuồn tre"

"Được"

"Cha ơi con muốn bánh quế hoa"

"Được"

"Cha ơi con muốn chơi với đại hắc lang"

"Được!! Hả cái gì Đại hắc lang nào!!?"

"Kia kia"- Vũ Hà cười tủm tỉm chỉ vào Nhiếp Minh Quyết ở đằng trước trong khi đó Đăng Thu đứng sau lưng y mặt đầy sát khí..

Hắn trên tay cầm đèn lồng đỏ đi tới Kim Quang Dao vô cùng phòng bị.

"Tiểu tử ngươi muốn quế hoa đúng không mau qua đây lấy " - Hắn chìa ra trong gói giấy là 4 cái quế hoa vuông trắng , Nhiếp Đăng Thu ngoài hồ lô thì rất thích quế hoa , tiểu hài tử rụt rè đứng im không dám lại gần , chỉ nắm chặt vạt áo của Kim Quang Dao .

"Cha... c..con muốn bánh quế hoa" - (Lắp bắp )

Vậy đi thôi ta đi mua cho con - y túm áo Vũ Hà rồi dắt tay Đăng Thu đi .

Nhiếp Minh Quyết không tức giận mà đi theo.

"Ngươi đừng đi theo ta nữa" - Kim Quang Dao hướng mắt nhìn nhắn mày .

"Ta đâu đi theo ngươi !! Tiểu quán ta trú ở hướng trước lên ta đi  theo hướng này "( ổng nói khăm đấy) .

Kim Quang Dao thấy nhục mặt quá càng ngày càng đi nhanh , rốt cuộc ba cha con đi khắp chẳng tìm thấy tên bán quế hoa đâu cả càng lúc Đăng thu miệng càng mếu xệch ..

"Chân con mỏi quá ... không có  quế hoa . Sụt sụt"

"Đăng thu hay chúng ta đi ăn màn thầu được không!!"

"Con muốn quế hoa ..muốn quế hoa"

[ Sao ngươi càng ngày càng cứng đầu thế này , có phải tiểu tử các ngươi đổi tính cho nhau không ...] - Kim Quang Dao khóc thầm trong lòng..

"Ta có quế hoa mau lại đây"- Nhiếp Minh Quyết lại xuất hiện , hắn vẫn như cũ chìa ra bốn cái bánh quế hoa ..
Không khí im lặng giống câu :" ăn hay không ăn, không ăn nói một câu "

"Cha con ăn được không..."

"Được rồi ...Mau qua kia lấy đi"

"Ưm "- Đăng Thu và Vũ Hà đi tới chỗ  Nhiếp Minh Quyết , tiểu ca thì lấy ăn rất tự nhiên còn tiểu đệ thì vẫn hơi sợ..

"Còn thừa một cái Đăng Thu đệ ăn đi"

"Huynh ăn đi "

"Đệ !!"

"Huynh!!"

"Chúng ta bẻ đôi đi"

"Nhưng bẻ đôi sẽ vụn mất"

"A!! Cha người mau qua đây mau qua đây đi a~"

"Có gì sao!?"

"Người ăn quế hoa đi nga~ còn một cái "

"Hai ngươi ăn đi ta không ăn đâu ^^ "

" Ăn đi mà !! Ăn đi mà" - Hai hài tử lũng nịu .

"Ăn đi ngươi lỡ từ chối hài tử sao !!"- Nhiếp Minh Quyết đứng nhìn Kim Quang Dao .

"Ta ăn ..." - Quế hoa trắng đưa vào miệng  mềm tan ra cảm giác ngọt ngọt của mật ong bùi bùi của vừng , vô cùng dễ chịu .

"Cha ngon không a~"

"Rất ngon" - Đưa tay xoa đầu hài tử.

"A Dao.." - Thoáng qua một tiếng gọi nhẹ chỉ mình y nghe thấy , xót thật cay thật mà cũng thật đau.

Đã quá muộn  để quay lại ...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiếpdao