Chương 39 : Tránh cam dẵm dừa (1)
Bình minh ló rạng , Kim Quang Dao từ sớm đã thức dậy bàn dao tất cả công việc cho hầu nhân , y ngồi trong phòng chống tay suy nghĩ ..
[ Nhiếp Minh Quyết đang ở đây ....Mình ở nơi này có nên..] Đang suy nghĩ câu chuyện dang dở , người đằng sau đi đến lúc nào không hay , hắn cúi đầu trước mặt y hôn môi , nước tuyến trao đảo sợi chỉ bạc chảy ra , hắn cập vết lên môi y .
"Ngươi đừng có làm quá"
"Dao huynh , huynh đối xử với ân nhân của mình như vậy sao!! Nếu ngày đấy ta không cứu cưu mang liệu giờ huynh còn ...."
"Ơn ta sẽ trả ngươi muốn gì ta sẽ đáp ơn lại miễn là không phải chuyện kiểu kia "
"Vậy sao!! Được rồi"- Hắn ngồi xuống ghế chống cằm nói một câu lạnh tênh.
"Huynh cửi y phục lõa thể trước mặt ta".
"Cái này không được"- Kim Quang Dao lắc đầu.
"Huynh chẳng phải nói miễn chuyện kia tất cả còn đều làm sao , hay lời nói chỉ là xuông xả "
"Chuyện này "- Y cắn răng , bắt đầu cởi ngoại bào đến nội y từng từng lớp lớp , cuối cùng quần dây tụt xuống bước ra khỏi đống y phục là một cơ thể xích lõa . Tên thương nhân bây giờ mới nhìn kĩ thân thể , lúc trước trời tối đèn mờ không thể nhìn thấy mĩ vị giờ thì hiện rõ , cảm nhận hương sắc đến tận miệng.
"Không ngờ cái eo nhỏ nhắn kia lại có thể mang thai"- Hắn nhếch lông ngài , nụ cười châm chọc , làm cho Quang Dao đứng khúi thấp run lại .
"Không được che "
"Ngươi còn muốn gì nữa!!"- Kim Quang Dao quay mặt sang chỗ khác.
"Huynh mau đi lại đây"
"Ngươi muốn làm gì "- Bất đầu sự phòng bị .
Hắn nhanh tay ôm vồ vòng qua phía sau y kéo lại ngồi lên đùi mình .
"Thơm thật!"- mũi chạm lên da thịt của Kim Quang Dao ngửi lấy mùi hương.
"Người vừa lòng rồi thì buông ra đi " - Kim Quang Dao tối mặt
"Haha đừng lạnh lùng thế chứ" - hắn nói xong tự nhiên khập một vết trên cổ gần yết hầu người kia .
"Ngươi...!!" - Y đẩy đầu hắn đến mặc lại y phục bị hắn lấy tay túm lấy bả vai, ôm lại dụi đầu vào lưng y.
"Dao huynh tiểu kê của ta lên rồi "
"Liên quan gì đến ta!" - Kim Quang Dao tức giận vẫn lết thân cho bằng được.
"Đừng di chuyển nữa ta sắp ...."
"Thiếu gia đến lúc sang bên thị trấn kia rồi a họ bảo đến đúng giờ không được chậm trễ!!"- Đang hay tự nhiên đứt dây đàn , tên hầu nhân kia vỗ cửa mạnh , Tên thương nhân cau có đến bực tức nam căn chưa dịu xuống vẫn còn thẳng tắp đi trong bộ dạng này thì không được. Hắn liền nắm lấy đầu Kim Quang Dao ấn xuống bàn , hai chân kẹp chân y chụm lại , nam căn kia đâm thẳng xuống khe chân, vài tiếng phát ra vì rát, xong rồi nhanh chóng để giải tỏa phóng bạch trọc ra ngoài.
"HỖN ĐẢN!!!!!!!!!!"
"Ta đi trước đây huynh tự xử lí đi, à quên đường xa lên ta hai ngày sau sẽ về , ngươi ở đây nhớ tự chăm sóc cho mình tốt"- Nói xong thương nhân bỏ đi với với tâm trạng hưng phấn .
"Khốn khiếp"- Trên đùi y là thứ bầy nhầy của hắn tay đập mạnh xuống bàn .."
[Thật sự ở đây không ổn cần phải di chuyển]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top