~phần 2~

Kim lân đài rực sáng trong  điện......

"Ngài ấy tỉnh dậy rồi ....Tỉnh dậy rồi"- Hầu nhân chạy ra khỏi cửa hô lớn

Kim Lăng nghe tiếng chạy đến tẩm điện phía trước, bước vào cánh cửa , một thân phục trắng người tựa đầu sàn đan ngẩng đầu nhìn về phía y....

"Đây là đâu .....Ta là ai??!!"

Kim Lăng sững người nhìn y , thở dài

" Haiz!! ....Thúc thúc sao người lại thành ra thế này "

Cùng lúc đấy  ở Bất Tịnh Thế  ...

Nhiếp minh quyết vừa tỉnh dậy .....Nhiếp Hoài Tang cùng lúc xong việc trong gia môn vào thăm huynh trưởng.

" Ca Ca , huynh thế nào rồi " - Nhiếp Hoài Tang thấp thoáng vài phần lo lăng

"Ta thấy đỡ rồi" - Minh Quyết dơ tay xoa cái đầu đau

" Ta thấy huynh vẫn không ổn nhiều  nên nằm nghỉ ngơi đi , ta ra ngoài trước" - Hoài Tang cười rồi quay lưng đóng cửa. Dần dần một tháng sau trôi đi.....

Hôm nay đã là tiết tháng ba , gió xuân phơn phởn ấm áp mang theo ít sương không giá   , diệp lạc xanh mởn , hồng đào , bạch lan cũng trắng điểm cả bầu trời , thời tiết thập phần ấm hơn trước vì tuyết không còn rơi .

Cánh én bay lựơn khoảng không, chiền chiện , kim anh hót lơ lửng . Lúc này thương thế Nhiếp Dao đều ổn

Bất Tịnh Thế ...

Cuối xuân rồi mà Hoài Tang vẫn đốt pháo , tiếng pháo nổ đùng đùng từng đám banh xác. Khuôn mặt vị tông chủ  trẻ tươi cười vẫn đốt pháo như thường. Bỗng thấy lạnh toát phía sau lưng.

"Nhiếp Hoài Tang, cuối xuân hạ chí sắp đến ngươi còn đốt pháo làm cái gì, không thấy ồn sao!! "- Một khuôn mặt cau có đứng sau lưng hắn quát tháo không ai khác chính là Nhiếp Minh Quyết.

"Đại ca, đệ  .... Đệ đốt cho vui thôi đúng không haha....hà hà" - thay vì cười thì sợ sệt tăng nhiều gấp đôi , quả thật nói chuyện với đại ca không tự tin nổi .Cùng lúc Lam Tông Chủ- Lam Hi Thần đến thăm, Hoài Tang nhanh trí liền đi tới hoan nghênh

" Haha , Lam Tông Chủ lâu rồi không gặp ,lâu rồi không gặp" ( Thực chất mới gặp cách đây bảy ngày trước).

"Ngài đến đây thăm ca ca  sao"

" Đúng vậy"- Lam Hi Thần hòa nhã tươi cười.

"Vậy hai người cứ nói ta có chuyện gấp nên đi trước "- Hoài Tang ba chân tứ chi chạy thục mạng mất hút . Chỉ còn lại hai người ..

"Đại ca huynh sao rồi "

" Ta ổn nhị đệ"

Hai người liền ngồi xuống thưởng trà, một lúc sau Hi thần liền dừng ly lại nói :

"Tam đệ trở lại rồi nhưng mà.....bị mất trí nhớ tạm thời!." - Hi Thần mặt gợn sầu.

" Mất trí nhớ tạm thời , .....cũng đáng mà đệ nói làm gì , hắn và ta huynh đệ đoạn tuyệt đừng nên nhắc tới"- Minh Quyết giọng nói có phần khó chịu , lắc , đung đưa ly trà.

"Đại ca!! Hắn dù sao cũng là huynh đệ bàn đào , chúng ta cũng thề dưới ánh nguyệt , Đồng sinh cộng khổ , có rượu thề , có quang cảnh làm chứng dù có chướng mắt hay không thích tới đâu ta biết trong tâm huynh vẫn còn một phần tình cảm cho tam đệ mà"- Lam Hi Thần ôn tồn mà nói lại.

"Ngụy biện!!! Đệ lại vẫn muốn bảo vệ hắn"- Nhiếp Minh Quyết nói lớn cau mày.

"Ta nói sự thật"

"Hừ"- Minh Quyết hừ một tiến im lặng nhấp một ngụm trà lớn.

"Vậy huynh cùng ta chiều mai tới thăm nhị đệ không a~!"

"Không đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top