~Chương 9~


Ba ngày sau chứng tào tháo của Nhiếp Minh Quyết đã hết , Nhiếp Hoài Tang nơm nớp lo sợ mình sẽ không còn toàn mạng nên đã theo Cảnh Nghi về Cô Tô tiện thể mới gia chủ đến dự yến.
Chỉ còn lại Nhiếp Minh Quyết trông coi gia thị....Tất cả chuẩn bị bận bịu rốt cuộc đến tối mới xong. Trời vừa tối ánh lồng đỏ rực sáng, bàn yến hàng dài thảm đỏ , nhiều hoa quý để dọc đường đi dường như Bất Tịnh Thế nguy nga hơn trước. Rồi tiếng lộc cộc Các gia chủ đã đến , bước xuống là Lam Tông Chủ -Lam Hi Thần ngay cùng sau là Giang Tông Chủ -Giang Trừng (thằng nhóc hài tử thì ở nhà với vú nuôi :v ), lần lượt tiếp đến Lan Lăng-kim tông chủ và vài gia thị nhỏkhác.... ( Vì Vong Tiện chu du bốn phương không biết họ ở đâu lên không mời đến được mà dù đến cũng chắc khong kịp )....yến tiệc mở, mở đầu tiếng đàn tỳ bà cùng sáo tranh nổi lên, song lụa dài uyển chuyển trên không trung, chân hồng đạp đất , đôi mi phựơng mở ra , dung nhan tiên nữ dáng trần cùng điệu múa cánh hoa , Thì Hoa Nữ thật đẹp! ( bà này là người đá tiện không biết bao nhiêu lần ra khỏi vườn hoa vì tội chọc bả :v trong chính tác). Điệu múa phiêu bồng trong gió có làn hương thơm thoảng từ các thanh hương trong lư tất cả hương thơm đều do cô nương miên miên làm... Kim Lăng ngồi bàn yến quay đầu ngó tây ngó đông...

"Sao không thấy!!"

"Không thấy ????"- Tư Truy quay đầu hỏi.

"Ta không thấy thúc thúc"

Đúng lúc Nhiếp Hoài Tang đi ngang qua , Kim Lăng liền gọi , Hoài Tang cúi tai.

"Thúc Thúc của ta đâu???! Ta không thấy hắn."

"Thúc ngươi a~ Hắn a~ nam nhân hoài thai không tốt đi dự yến nếu dự uống rượu không tốt cho hoài thai"-Hoài Tang chu mỏ nói.

"Cái gì!??"

Kim Lăng nói lớn tất cả mọi người đều quay về một hướng nhìn chằm.

"Không có chuyện gì các chư vị cứ tự nhiên thưởng yến" -Hoài Tang lên tiếng để mọi người như cũ.

"Chuyện này là thật sao, ta sắp được làm sư huynh "- Kim Lăng nhỏ giọng nói với Hoài Tang

"Kim tông chủ ta nói đùa thôi mà ngài bị thao nhiều quá đến mất trí rồi sao"

"Ngươi..Ngươi"-Kim Lăng đỏ mặt giận

"Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi không nhớ sao Kim Tông Chủ , Kim Quang Dao bị mất trí nhớ tạm thời hắn ra đây sẽ không quen biết kể cả người thân thế rất khó cho hắn."

"Vậy bây giờ hắn ở đâu?"

"Hình như là ở gần tâm thất của đại ca "

"Vậy sao!"

"Ân"..

Trong khi đó Nhiếp Minh Quyết nói chuyện uống rượu các môn thị khác, Lam Hi Thần lần mò bí mật nắm tay Giang Trừng, Giang Trừng vờ như không thấy nhưng cảm giác được ấm áp. Còn Cảnh Nghi cũng đến nhưng hiện tại đang ở tâm thất của Nhiếp Hoài Tang , nam nhân hoài thai dự yến không tốt .v.Rồi mấy Canh trôi đi Chưa gì tất cả đều say khướt kể cả Xích Phong Tôn tửu lượng tốt còn mắt hoa khướt lượt huống chi là người tửu lượng bình thường và Tửu Lượng kém như Lam Tông Chủ một chén say hai chén mặt ngất . Tàn yến tất cả đều trở về. Hầu Nhân thu dọn, Nhiếp Hoài Tang chân chéo đi một bước lăn hai bước về tâm thất thấy Cảnh Nghi đã lăn lóc ngủ , hắn cũng cởi ngoại bào nằm cạnh , tay ôm lấy cái bụng nhô của y ...........
.......
....Trong Khi đó Nhiếp Minh Quyết vẫn còn đi vững nhưng cũng say nhèm về phòng. Không ngờ rằng Đêm hôm khuya khoắt sao Kim Quang lại ở phòng hắn???? , Kim Quang Dao chúi người tìm cái lọ chu sa nhỏ ( nhỏ bằng lọ cao hình đồng xu với cả do có mỗi cái đấy nếu mất hắn không tô chu được :^), do hôm trước được phân công sắp xếp thư phòng không cẩn thận làm rơi nên nhân lúc người kia dự yến mà lén lút tới tìm mà mảy may không biết người đấy đã trở về say khướt đứng đằng sau mình...

Y phục nâu vàng đang tìm đồ , chiếc mông nhỏ cong cong khiêu khích tính khí của Nhiếp Minh Quyết Cùng sống lưng ưỡn xuống để tránh đụng gầm bàn , Nhiếp Minh Quyết người nóng rực do mùi rượu , mặt phớt hồng định vươn tay sờ lên chiếc mông đấy đúng lúc Quang Dao cũng vừa tìm thấy cái lọ liền chui ra đứng dậy phủi người, giật mình thấy Nhiếp Minh Quyết đứng ở đây lúc nào không hay. Kim Quang Dao lé sang một bên cúi đầu.

"Hảo Mộng!" - miệng cười chân giảo bước chuẩn bị bước ra cửa liền bị bàn tay to lớn phía sau kéo lại vất hướng giường , đâm ra Kim Quang hoảng hồn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top