~chương 8~
Trong khi Nhiếp Hoài Tang ôm Cảnh Nghi khóc dòng vì chuyện bỏ xuân dược vào rượu.....Kim Quang Dao bê thức ăn từ hầu nhân phòng thực đưa cho cùng với hai vò rượu Trúc Diệp Thanh. Man theo lan can mà tới tâm thất của Nhiếp Minh Quyết. Chân nhẹ đá cửa mà bước vào đặt thức ăn xuống bàn....
"Xích Phong Tôn, cơm đã đến"
"Được"
Kim Quang Dao xoay người định đi ra ngoài , Nhiếp Minh Quyết bỗng rưng nói lớn..
"Ngươi cũng ở lại đây dùng bữa đi"
"ta lên về phòng thì hơn"
"Ở lại!!"-Giong Nhiếp Minh Quyết lớn làm cho Kim Quang Dao mấy phần sợ
"Ta sẽ ở lại!"-Kim Quang Dao cúi đầu
Hai người đối diện nhau dùng bữa, trời tối có đèn sáp, có lư hương, cảm giác thật ảm đạm, Nhiếp Minh Quyết bắt đầu nhớ lại trước kia hắn quen Kim Quang Dao , y giống hệt hiện tại bây giờ , y thông minh , cũng rất nhiệt huyết làm cho chính mình Nhiếp Minh Quyết phải công nhận y là người đầu tiên làm hắn động tâm nhưng sớm tất cả đã cát bụi Kim Quang Dao là kẻ không như bề ngoài , mưu mô, xảo quyệt biết lợi dụng... Làm cho Nhiếp Minh Quyết từ động lòng đến cảm giác chán ghét . Xong hiện tại hắn đang mất trí nhớ lên mưu mô , xảo quyệt không có đâm ra sự chán ghét cũng không còn nhiều .Trong khi đó Kim Quang Dao ,dường như không thể nuốt trôi cơm trong khi Nhiếp Minh Quyết hắn cứ chăm điêu nhìn mình , người co rúm như một con mèo nhỏ khi cảm giác có mùi nguy hiểm.
Nhiếp Minh Quyết đánh mắt sang chỗ khác cùng lúc nắm lấy một vò Trúc Diệp Thanh mở dây mà lốc nửa vò. Đột nhiên hắn gạt bình rượu xuống sàn vỡ, Kim Quang Dao giật mình cầm bát không vững mà đánh rơi nhìn hắn.
Nhiếp Minh Quyết mặt nhăn nhó, ôm bụng nhìn rất khổ sở nhìn thẳng mặt Kim Quang Dao..quát lớn..
"KIM QUANG DAO, Ngươi bỏ gì vào trong rượu!!!??!?!?!?!??!"
"Ta không có bỏ gì , cái này ta được hầu nhân đưa cho, ta thật sự không động tay chân!!"- Kim Quang Dao nói ngang giải.
"vậy tại sao ...Tại sao.....hự"- Chưa kịp nói hết câu Nhiếp Minh Quyết ôm bụng đã chạy ra ngoài.
Kim Quang Dao ngồi trong đợi hắn, một lúc sau thấy Nhiếp Minh Quyết về đang định hỏi , nhưng hắn chưa kịp nói một câu đã lại ôm bụng chạy mất hút ra ngoài, nhìn tình cảnh Kim Quang Dao đoán ngay hắn bị tài tháo rượt rồi....
Đến sáng hôm sau....
Cùng lúc sảnh chính cũng sửa xong.Vào đêm qua, Nhiếp Hoài Tang ôm Cảnh Nghi nằm trên sàn đan nhưng không ngủ được vì chuyện bỏ thuốc , "liệu ngày mai mình còn toàn mạng hay không" câu này Hoài tang lẩm bẩm đã không biết bao nhiêu lần trong miệng , sáng này dường như mắt thâm, Cảnh Nghi nhìn mà lo lắng.
Kim Quang Dao đột nhiên bước vào sảnh chính , Hoài Tang giật mình nhìn
"Dao huynh ta xin lỗi, ta xin lỗi , ta xin lỗi,ta không cố ý đâu ta biết ngươi sẽ đoán được là ai làm.....nhưng bỏ qua cho ta đi mà....."-Hoài Tang làm bộ đáng thương vô (số)tội.
"Đoán được gì...?'
"Cái chuyện bỏ xuân dược vào bình rượu ta không ngờ nó lại thành ra như vậy, Dao Huynh ,...... huynh không bị thiệt thòi đâu sau này Nhiếp thị chúng ta sẽ đối xử tốt với huynh , hừm nên gọi huynh là gì được đây a là ĐẠI TẨU"
"Ngươi đang nói gì vậy, xuân dược......? Đại tẩu ......!?!?!?!?"
"Dao huynh không cần dấu , ta hiểu mà , hai người song tu rồi đúng không ~"-Hoài Tang đến chỗ Quang Dao che phiến nói thầm cho y nghe cười.
"Có chuyện đấy sao a , cái bình rượu đó là do ngươi làm!!?"
"Đúng vậy ta chỉ muốn nem cho A Nghi không ngờ lại bị huynh nem đi, ta thật sự không ngờ được nó"
"Haiz ..Dao huynh cứ yên tâm, người nhiếp thị chúng ta làm ra phải chịu trách nhiệm, huynh yên tâm đi"
" nhưng tối qua ta và Nhiếp Minh Quyết không hề xảy ra chuyện gì!!"-Quang Dao ngu ngơ trả lời.'-'
"Hả thật sao!???"
"Đúng vậy , ta thấy Nhiếp Minh Quyết chúng phải thuốc rược , nên bị tào tháo đuổi từ canh mùi đến giờ , còn về xuân dược chắc ngươi nhầm rồi"
"Không thể nào!!!"-Nhiếp Hoài Tang quay lưng lại cẩn thận lục lọi trong vạt áo ra hai lọ một cái là thuốc xổ một cái là xuân dược. Hắn mở nắp mới ngẩn người lọ xuân không hết ít đi vẫn đầy trong khi đó lọ xổ lại gần hết lọ. Nhiếp Hoài Tang thở thào nhẹ nhõm , rồi quay mặt cười ngượng như không có chuyện gì xảy ra.
Tự nhiên thấy mùi nguy hiểm đang đến gần , Nhiếp Hoài Tang mồ hôi đầy trán , đúng thật cái thứ tỏa ra sự nồng đậm nguy hiểm là Nhiếp Minh Quyết đại ca của hắn đang đứng trước cửa mặt phờ phạc. Hoài Tang dường như cảm thấy mình sắp tèo...run run người...
"Đại....đại c.a..huynh...huynh sáng hảo!!"-không dám nhìn mặt Nhiếp Minh Quyết
"Ngươi giỏi lắm N.H.I.Ế.P H.O.AI T.A.NG hôm nay ta phải dạy lại NGƯƠI.!!!!"
Nhiếp Minh Quyết hầm hổ đến từng bước chỗ Nhiếp Hoài Tang , Hoài Tang miệng méo xệch lùi lại sau... Đột nhiên Nhiếp Minh Quyết đau bụng chạy vụt ra ngoài biến mất không còn thấy bóng..
"Hắn như vậy từ hôm qua tới rồi!"-Kim Quang Dao thở dài
Nhiếp Hoài Tang với Cảnh Nghi cũng thở dài theo (Hoài Tang gây tội mà còn đứng đấy thở dài-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top