Chương 34

Nhiếp Minh Quyết hiện giờ ở khách điếm của Vân Mộng , khi mặt trời vừa ló rạng hắn liền tìm tung tích nhưng không tìm được gì vẫn tiếp tục hỏi người buôn , thanh lâu ,...Kết quả thật thất vọng chưa gì đã hai tháng nhưng một mảnh thông tin đều không thấy .
Nhưng trời không tuyệt đường ai bao giờ , vào một ngày bỗng dưng hắn tình cờ phát hiện hai tiểu hài tử đứng mua kẹo hồ lô liền nhận ra ( vì hình dạng rõ nét quá)..

[ Chắc chắn y ở quanh đây ]

Nhiếp Minh Quyết đi tới , hai tiểu hài tử liền giật mình ngẩng dầu nhìn hắn

"Người xấu "- Đăng thu đưa bàn tay nhỏ chỉ hắn

" Ta ...Ta không phải người xấu "

"Cha ta bảo là người xấu sẽ là người xấu " - Vũ Hà cau có khoanh tay đứng thẳng mặt nghiêm nói ..

Nhiếp Minh Quyết thấy khí chất mình đang ngụ đâu đây trong hình hài nhỏ bé kia không tự chủ được tay đưa lên đầu Vũ Hà xoa hai cái .

"A làm gì vậy !!!"

" Này hai tiểu tử , cha ngươi đâu rồi?"

"Cha sao đang ở cùng với phụ thân nga~ "- Đăng thu ngây thơ cầm kẹo hồ lồ .

"Phụ thân!! Ta mới chính là phụ thân của các ngươi ngoài ta ra làm gì còn ai"

" Cha ta bảo ông ấy là phụ thân chúng ta, cha không bao giờ nói dối!!"

" Y nói dối , ta mới là phụ thân của các ngươi"- Hắn vừa nói vừa hai tay kéo hai hài từ

Đăng thu dường như đau mà òa khóc

"Oa.oa người xấu người xấu"

Tiếng khóc làm cho người người nhìn chằm chằm vào mà thì thầm to nhỏ .Nhiếp Minh Quyết giật giật đuôi mắt liền không chần chừ nhấc bổng hai hài từ lên đi vào nơi vắng vẻ ...

" Người xấu oaoa" - Đăng thu thì khóc sướt mướt còn Vũ Hà cau có đấm bài cái nhỏ lên lưng hắn .

"Khốn khiếp khốn khiếp bỏ ta ra bỏ ta ra tên đại hắc lang "

"Tên nghịch tử ngươi biết phản động rồi phải không"- Nhiếp Minh Quyết vỗ mạnh một cái vào mông Vũ Hà, ran rát đau đau đến nỗi muốn rướm nước mắt ( Dao còn khóc nói gì thằng con) .

"Nghịch tử ngươi thử phản động !!"- Ánh mắt đe dọa

"Người xấu người xấu"- Vũ Hà mộng mắt đỏ nước mũi chảy ra ..

"Cha ngươi đang ở đâu ?"

"Sao ta phải nói"

" Tiểu tử cứng đầu"- phát thứ hai vỗ mạnh

"A "- Lần này Vũ Hà khóc thật rồi

"Ta hỏi lại cha ngươi ở đâu?"( không thèm hỏi thương nhân luôn)

"Hức sao ta ...phải nói"

[ sao tên tiểu tử cứng đầu quá vậy thà đau mông còn hơn tiết lộ] ( giống ai đó thôi) .

Nhiếp Minh Quyết thở dài , hắn để Nhiếp Đăng Thu xuống ..

"Tiểu tử ngươi biết cha ngươi ở đâu đúng không!!?"

"Chuyện này.."- Tiểu đệ ấp úng nhìn tiểu huynh .

"Không được nói"- Vũ Hà vẫn gằn cổ

"Tiểu hài tử ngươi đến chỗ cha ngươi gọi y ra đây được không , bảo có tên đại hắc lang bắt sư huynh" - Hắn với nói vừa nhìn Vũ Hà .

" hưhuw."- Đăng Thu với vẻ yếu lòng hơn tiểu huynh kia mà vừa chạy vừa khóc tìm Kim Quang Dao còn Vũ Hà bị Nhiếp Minh Quyết giáo huấn trong khi chờ đợi....

Dược phòng ...

Kim Quang Dao đang bàn về chuyện làm ăn cung cấp thảo dược ..

[ Hai tiểu tử này ta bảo các con mua hồ lô rồi quay lại nhưng sao lâu vậy]- Y nghĩ trong lòng .

"Cha ơi cha ơi oaoa " - Đăng Thu chạy vào .

"Sao lâu như vậy!! A Hà đâu!!??"

" huynh ..huynh bị một tên đại hắc lang bắt oa , hắn bảo muốn gặp người huhwh"

"Đừng khóc nữa !! Mau đưa ta đi "

"Ông chủ chuyện đến đây thôi để hôm khác nói tiếp, cáo từ!!"

"Kim Công tử đi thong thả"

Kim Quang Dao chạy theo tiểu hài tử vào góc hẻm thị trấn liền nghe thấy tiếng thất thanh của A Hà ...

" A Hà!!" - Y chạy thẳng tới gọi liền thấy Nhiếp Minh Quyết ......,mắt nhìn mắt , miệng đối miệng , hai mặt nhìn nhau như cá nhìn thớt, đánh mắt nhìn trưởng tử kia bị đánh cho sưng mông ..

"Cha ơi cha ơi!!"- Vũ Hà khóc lóc gọi viện trợ.

"NHIẾP MINH QUYẾT!!"

"Kim Quang Dao ngươi tới rồi không cần tức giận như vậy ta chỉ đang giáo huấn hài tử một lúc"

"Ai cần ngươi giáo huấn"- Quang Dao mạnh miệng

Hài tử của y , y nâng như nâng vàng, một cái đánh chưa bao giờ có , chiều chuộng hết mực , mà giờ đây đứa thì khóc sượt mướt thùi lùi , đứa thì mông đỏ ửng phơi bày trước mặt cảnh tượng thật bi đát ....

-Còn tiếp-
Chúc mừng năm mới 😂

Bánh tét năm nay rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top