Chương 30

Máy hôm nay cứ bị sao ấy 😂😂 tự nhiên nhảy rồi xóa TvT

Một buổi sáng sớm ...

Hồng liên thấp thoảng mấy Diệp liên ,
Bạch vân gợn thủy vũ phương miền. 
Giá mã đoàn nhân tạ tá vấn,
Vân Mộng tru thương , chợ mấy phiên.?

Kim Quang Dao hồi lại sức mở mắt ,tay sờ lên  vết thương ở lưng, cảm giác đau rát vẫn còn man mác  đã được đắp dược .

"Đây là đâu? Hài tử của ta!!" - y bật ra khỏi giường , chập chững đi  ra ngoài cửa , khung cảnh ở đây thật lạ lẫm ,to lớn.

Bước đi bằng đôi chân trần , lớp bạch y phập phồng theo hướng gió , tóc đen xõa nhánh khuôn mặt nhợt nhạt. Chạy tới lâm viên rồi lại chạy khắp nơi ,   một nữ nhân đã hơn phân xuân tay ôm bên trong là vải vóc , cùng sổ sách , nàng ta hướng mắt để ý tới y liền gọi tới.

"Công tử , mau qua đây đi "

Kim Quang Dao thấy làm lạ đi tới ...

"Ta thấy công tử đã tốt lên rồi , có phải tìm hai tiểu hài tử đúng không?"- Nàng   cười

"Cô nương phiền chỉ đường !"- Y sủng sốt

" ay ya công tử , ngươi bất cẩn quá chân xước chảy máu rồi, mau đi thôi  lau tẩy rồi băng bó!!"

Hai người đi đoạn đường vào bên trong  phòng thấy một vị công tử đôi mươi đang chăm sóc cho hài tử của y.

"Vị huynh đài tỉnh rồi sao, mau ngồi mau ngồi  "- Nam nhân trẻ kia đưa tiểu  hài tử cho bà chủ tiệm vải rồi ngồi xuống ghế .

" Ta vẫn chưa biết danh tính của huynh lên không biết đáp hô kiểu nào !?! "

" ta họ kim ,  tên ..Quang Dao"

"Kim Quang Dao!!? Tên hay  Viên ngọc sáng rất đẹp cũng giống như dung mạo của huynh đài đây nhìn lướt qua cũng cảm thấy là bậc mỹ nam haha"  ( tên tiếng trung 金光瑶 là kim quang Dao dịch nghĩa tiếng Việt ra  ghép lại  là viên ngọc sáng đấy , (光) trong ánh sáng , ( 瑶) trong ngọc đẹp )

"Vậy sao..haha"- Y Chìu mắt xuống cười cũng như không.

" Huynh sống ở Nhiếp Thị sao!!?" - Nam nhân nhấp ly trà .

"Ta không sống ở Nhiếp Thị , ta là kẻ  không có nơi để về  "

" Vậy nương tử của Dao huynh, nàng ta ở đâu ?"

" Ta ...Ta nàng ta chết rồi" ( ý nói là  Tần Tố đấy ).

"Vậy huynh không chê chỗ ta chật hẹp thì ở lại đây đi "

"Được sao , Kim mỗ cảm tạ ân nhân"

"Bàn  Chân huynh chày xước rồi để ta giúp"- nam nhân kia đứng dậy đi tới

"Ân??!"

Kim Quang Dao chưa phản ứng kịp thời , nam nhân  cúi xuống nhấc nhẹ  bàn chân y lên khỏi mặt đất , hầu nhân bê một chậu nước cùng một số thứ đến để băng vào

Băng xong nam nhân kia bỗng dưng bế y lên  ( bế kiểu công chúa)

"Ngươi làm gì vậy?" - Kim Quang Dao nói lớn

"Chân huynh đài vừa băng xong , ở đây lại không có hài lên ta giúp huynh về phòng, có gì sao? "- nam nhân  nói.

"Không có gì, đa tạ"

Cùng lúc đó Bất Tịnh Thế ....

Nhiếp Minh Quyết nổi giận không ai dám  đến gần , hắn ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên cầm Bá Hạ thúc ngựa tìm y nhưng đều không kết quả .

Ngày  ngày trôi đi Nhiếp Minh quyết biến đổi hoàn toàn hắn trầm hơn hẳn bản tính nóng nảy đã không còn , hắn vẫn tìm y , môn sinh Nhiếp Thị đi tới các gia thị tìm Nhiếp phu nhân nhưng hiện tại vẫn không tìm được dù chỉ là một manh mối ... Sau ngày Kim Quang Dao bị hắn vô tình đẩy  mỗi đêm hắn đều đến phòng y ở đấy nằm xuống miệng luôn gọi : "Kim Quang Dao ....Kim Quang Dao...xin lỗi xin lỗi  " , bắt đầu  những chuyện trước kia mới ùa về , hắn nhớ lại lúc chà đạp  , hành hạ , đối xử y , Từng chuyện một xếp thành hàng chảy trong mạch suy nghĩ , tất cả là lỗi tại hắn , chính hắn đã hại chết  y , nếu không níu kéo hành hạ như vậy , y cũng sẽ không hoảng sợ mà bất chấp bỏ trốn , cũng sẽ không xảy những chuyện này , nếu hắn yêu thương , trân quý y thì giờ đã yên bình cùng hài tử của mình , nhưng nghĩ rồi ân hận bây giờ cũng không  giải quyết được , Kim Quang Dao của hắn đi rồi đâu có ở đây mà để hắn chuộc lỗi. ....

- Chạp sau nhảy cóc năm năm sau nha'~ sẽ có điều thú vị auto cay đấy -

Quà này ;3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top