Chương 28
Sau khi cặp phụ tử biến mất tên hầu nhân hốt hoảng đi tìm nhưng dòng người tấp nập biết tìm ở đâu rốt cuộc chạy nhanh về Bất Tịnh Thế ...
Lúc này ở Nhiếp thị đúng lúc Nhiếp Minh Quyết hoàn thành công việc trở về tên hầu nhân muốn thưa chuyện mà tái mặt , nói ra liệu mình có bị đánh chết không.
Nhiếp Minh Quyết thấy tên hầu nhân vẻ mặt lạ :
" Có chuyện gì mà nhìn ngươi kém sắc vậy?"
" Có chuyện này muốn nói với ngài nhưng mà..."- Tên hầu nhân chưa kịp nói xong tự nhiên Cô Nương lần trước đến yểu điệu , thốt thanh cắt ngang
"Ngài tới đây thật đúng lúc quá , ngài biết sao không ta ôm hai tiểu hài tử du mộng từ đâu có một tên điên nhảy vào cướp hài tử rồi còn định giết ta nữa hưhu".
"Vậy hắn đâu?"- Nhiếp Minh Quyết xoa đầu mình
"Ngài hỏi tên hầu nhân kia đi chính hắn đưa tên điên về phòng đấy"-Nàng ta lấy quạt che hờ nửa mặt
"Được rồi được rồi, cô nương đây là chút lộ phí , từ hôm nay không cần cô nương chăm sóc hài tử rồi."
"Nhưng mà"
Nhiếp Minh Quyết phái môn sinh đến đưa nàng ta ra khỏi Bất Tịnh Thế..
"Ngươi có gì cần nói mau nói đi!"
"Chuyện là..Chuyện.... là Nhiếp phu nhân à không Dao công tử cảm thấy buồn chán lên xuống thị trấn ,hầu nhân đi theo nhưng nhưng mà.
"Nhưng mà cái gì!!!"'- Nhiếp Minh Quyết cảm giác sẽ nghe điều xấu , không tốt liền mặt nổi gân.
"Công tử đã ôm hài tử bỏ trốn "
"CÁI GÌ? Sao ngươi dẫn y xuống thị trấn "
"Vì...Vì công tử buồn chán lên..."
"Lên ngươi dẫn y xuống để rồi bỏ trốn"- Nhiếp Minh Quyết đập mạnh tay vào bàn nói lớn tên hầu nhân hoảng loạn run bật
"Ra ngoài!!"
"Vâng"
Nhiếp Minh Quyết biến sắc giờ đây nhìn hắn không khác gì ngưu ma vương ở minh ti sát khí u tối, bực tức rõ rệt , liền không chần trừ lên ngựa tìm người cùng với mấy môn sinh gọi đến ...
Trong lúc đó thị trấn ....
Kim Quang Dao chạy nhanh đột nhiên vô tình huých vai người lạ mà quay đầu , dừng chân xin lỗi đến khi ngẩng lên mới phát hiện .
"Tống Tử sâm ....Ôn Ninh!!!??"- Y ôm song hài tử vừa thở vừa nói.
"Kim Quang Dao !!"
"Hài tử" - Cả hai nhìn hài tử của nhau mà dồng thanh.
"Là tiểu cô nương sao "- Kim Quang Dao hướng mắt nhìn bọc vải mai đỏ mà Ôn Ninh đang ôm trong tay.
"Ân "
" Các ngươi đặt tên cho tiểu cô nương chưa"
"Ân, là Tống Nhan Tịch a~"- Ôn Ninh mặt phớt hồng thật đáng yêu làm sao , còn Tử Sâm không thể nói chuyện lên chỉ đứng nhìn .
"Còn ngươi?"
" Ta .. Hai đứa trẻ vẫn chưa đặt tên "- Kim Quang Dao lắc đầu nhìn hài tử của mình.
"Vậy còn Nhiếp Minh Quyết đâu?"
"Haha hắn còn công việc lên không đi cùng , ta có việc đi trước cáo từ"- Nói xong y chạy đi nhanh để đến gia thị khác miễn không gần Nhiếp Thị là ổn ...
Còn Nhiếp Minh Quyết vó ngựa tìm người lùng xùng khắp thị trấn phải tìm y cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top